Xuyên Thành Tiểu Sư Đệ Của Vai Chính Thụ Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ Tu Tiên

Chương 193: Người của hoàng đế đến lấy người / Liễu Khuê Dao vừa mới yêu đương

Thiếu niên vẫn như cũ nhíu chặt lấy lông mày, không chịu mở mắt.

Liễu Khuê Dao đành phải từ bỏ động tác chọc, hắn nằm nghiêng rồi nâng cằm lên, lẳng lặng ngắm thiếu niên ngủ say.

Cổ áo của nam nhân có chút rộng, có thể nhìn thấy trên l*иg ngực còn lưu một vết thương mới.

Vết thương này vốn dĩ sắp biến mất, nhưng Liễu Khuê Dao lại ở lúc vết thương sắp khép lại, dùng ngón tay rạch thêm một một lần nữa, làm cho vết thương trên l*иg ngực bị nứt ra, máu cũng từ đó chảy xuống.

Liễu Khuê Dao không muốn để vết thương này lành lại.

Hắn chỉ nhìn xuống là sẽ thấy vết thương mà Diệp Kính Tửu đã đâm hắn, liền sẽ cảm thấy hô hấp tăng nhanh, trái tim đập loạn, không ngăn được ngọt ngào ở trong lòng.

Đây là minh chứng cho tình yêu của hắn cùng với Diệp Kính Tửu.

.

Nghe được bên tai có tiếng bước chân gần tới phòng viện, Liễu Khuê Dao liếc mắt, nhìn nhãn pháp được bố trí bên ngoài đã biết hết tất.

Là lão thái giám ở bên người Lâm Thời Chiêu cùng với tên điên họ Thẩm.

Tên điên họ Thẩm kia còn hướng đến nhãn pháp của hắn để chào hỏi.

Chậc, lão thái giám vậy thì không nói, tại sao tên điên họ Thẩm kia lại ở cái hình dạng này?

Rõ ràng là lão quái vật mấy ngàn năm tuổi, lại mang trên mình bộ dạng thiếu niên vô hại, khắp nơi đều toát lên vẻ dịu dàng.

Cái tên điên này thủ đoạn so với hắn cũng không ít, tùy ý gϊếŧ người để nghiên cứu thi thể, nói một cách mỹ miều là "Nghiên cứu y thuật" . Mấy năm nay hắn theo Lâm Thời Chiêu, chẳng qua cũng là bởi vì đối phương có thể cung cấp cho hắn nguồn thi thể đầy đủ và ổn định mà không cần lo lắng gì.

Nhưng y thuật tinh thông đến đâu, thì trình độ tu vi cũng chỉ ở tầm trung.

Tin tức mà Trích Tinh Các thu thập về hắn không khác biệt lắm, hiện tại hắn chết cũng sẽ không quá đáng tiếc.

"Ai, Kính Tửu, Lâm Thời Chiêu phái người tới đón ngươi, nhưng ta nên làm sao đây?"

Liễu Khuê Dao cúi người, hôn xuống môi thiếu niên một cái, mỉm cười khàn giọng nói, "Hiện tại thúc thúc không nỡ để ngươi rời đi."

Hắn liếʍ cánh môi, mái tóc dài màu nâu sẫm rối tung ở sau vai, cổ áo có chút rộng để lộ l*иg ngực màu mật ong, chậm rãi ung dung đi ra ngoài phòng , "Kính Tửu ngoan ngoãn chờ thúc thúc một chút, thúc thúc gϊếŧ người xong, rất nhanh liền sẽ trở về."

Hiện tại hắn vừa mới yêu đương, tình yêu vẫn còn đang cực kỳ cuồng nhiệt nha.

Quản bao nhiêu tiền, những lời tục tĩu ở ngoài kia?

Hiện tại chỉ cần ai đến quấy rầy hắn cùng Diệp Kính Tửu yêu đương, bất kể là ai, đều sẽ bị hắn giết chết.

·

"Thẩm thần y, Liễu Khuê Dao chính là một người điên. Chỉ có hai người chúng ta tới, có phải là quá mạo hiểm?"

Bên ngoài viện, lão thái giám lo lắng nói chuyện với Thẩm Chi.

Thẩm Chi đút tay vào túi áo, lộ ra khuôn mặt tươi cười vô hại, "Làm sao lại nói là mạo hiểm chứ? Liễu thúc thúc hắn tốt như vậy, nhất định sẽ giữ đúng lời hứa đem lô đỉnh song tính giao cho chúng ta."

Lão thái giám bị vẻ mặt thiên chân vô tà của hắn làm cho nghẹn lại, biết vị Thẩm thần y này không có ý định đem kế hoạch thông bái cho hắn, chỉ có thể ngậm miệng, đợi Liễu Khuê Dao đi ra.

Bọn họ không mang những người khác tới dĩ nhiên không phải bởi vì tin tưởng Liễu Khuê Dao.

Hiện tại Liễu Khuê Dao đang ở tu vi Phân Thần sơ kỳ, trên thế gian căn bản không có mấy người có thể đấu lại hắn.

Đại Nhạn Quốc tuy cũng có hai vị trưởng lão hộ quốc ở Phân Thần hậu kỳ và Đại Thừa sơ kỳ, nhưng còn cần phải bảo hộ Hoàng Thượng, không có khả năng cùng bọn hắn đến đây. Mà những người khác, trong mắt của Liễu Khuê Dao ai cũng giống nhau, đều là kẻ yếu có thể tùy ý gϊếŧ chóc.

Cũng bởi vậy nên, bệ hạ sau một hồi trầm tư, mới quyết định để cho Thẩm thần y và hắn cùng nhau đến đây tiếp nhận lô đỉnh song tính đã chờ từ trước đó.

Lão thái giám chỉ có thể cầu nguyện vị Thẩm thần y này thật sự có biện pháp đối phó Liễu Khuê Dao.

Hai người bọn họ một người là Xuất Khiếu sơ kỳ một người là Xuất Khiếu trung kỳ, nếu không có chuẩn bị đầy đủ át chủ bài, chỉ sợ không chống đỡ được một trận liền bị Liễu Khuê Dao lấy mạng.

Lúc lão thái giám còn đang suy nghĩ sự tình, Thẩm Chi xoa cằm, cười như cơn gió xuân, "Hửm, Liễu thúc thúc ra rồi."

"Liễu thúc thúc đã lâu không gặp, lần trước gặp vẫn là Phân Thần sơ kỳ, bây giờ nhìn lại, đã là Phân Thần trung kỳ. Chẳng lẽ......"

Thẩm Chi lại cười, vừa khoác tay vừa đi lại gần chào hỏi Liễu Khuê Dao, "Chẳng lẽ Liễu thúc thúc đã thay bệ hạ hưởng qua mùi vị lô đỉnh song tính?"

Trên người Thẩm Chi mặc bạch bào, thân hình cao lớn, khuôn mặt mang theo hơi thở của thanh xuân, thậm chí nhìn còn có chút trẻ con, nhất là đôi mắt cún con mang đến cho người ta cảm giác thanh thuần.