Sáng sớm hôm sau, đám người nghị luận ầm ĩ.
"Nghe nói trong một đêm toàn bộ người ở Túy Tiên lâu đều chết hết?"
"Nào chỉ là chết hết đâu! Thi thể còn rất kinh khủng, không phải bị móc tim thì chính là mất đầu, từng người từng người đều chết không nhắm mắt! Ngay cả gã sai vặt bưng trà nước cũng không qua khỏi!"
"Sao có thể tàn nhẫn như vậy, nói thế nào thì khách nhân của Túy Tiên Lâu cũng không phải không có cường đại tu sĩ, đều chết hết cơ á?"
"Nghe nói khách nhân bên trong tu vi cao nhất chính là vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, bị một kích mất mạng, huyễn hóa Nguyên Anh cũng giống như vậy, không thể nào trốn thoát được."
"Vậy thì sát thủ đêm qua ít nhất cũng phải là Xuất Khiếu đi? Tu sĩ mạnh như vậy, đến cùng là tại sao lại thảm sát tất cả?"
"Ai mà biết được, người cũng chết hết rồi, nếu không ngươi cũng đi theo đoàn người xuống dưới hỏi một chút?"
Tu sĩ buôn bán hoa đăng ngày hôm qua cũng ở trong đám người này.
Gã nghe được loáng thoáng câu chuyện, trong đầu bỗng nhiên hiện ra ngày hôm qua có một thiếu niên thanh tú mặc áo bào đỏ cùng với ... Ở bên cạnh y là một người nam nhân dị tộc đáng sợ.
Có thể nghiền ép Nguyên Anh tu sĩ tu cường đại, như vậy cũng quá dã man và đẫm máu rồi ...
Gã càng nghĩ càng cảm thấy là nam nhân kia làm chuyện này.
Gã cũng không có ngu mà chọc vào mầm tai vạ này, gã bắt đầu hạ quyết tâm, quyết định trong khoảng thời gian này nhanh chóng rời khỏi Đại Nhạn Quốc.
Không biết vì cái gì mà gã luôn cảm thấy không bao lâu nữa, Đại Nhạn Quốc sẽ phát sinh sự cố.
Mà đám người ở ngoài kia giống như không biết mệt mà bàn tán xem ai là hung thủ, còn mình giờ phút này lại đang phát sầu với máy truyền tin trong tay.
Máy truyền tin ở đầu bên kia là thuộc hạ của Liễu Khuê Dao, đối phương nói cho hắn biết tin tức của Túy Tiên Lâu đã bị người của Lâm Thời Chiêu biết đến, lúc này trong hoàng cung đang phái người đi đón hắn, rất nhanh sẽ tới nguyên thành.
Thật kỳ lạ, người của hoàng cung vì sao lại không liên hệ hắn?
Là bởi vì hắn tàn sát Túy Tiên Lâu không có lý do, hay là cảm thấy trạng thái tinh thần hiện tại của hắn hiện đáng ngại, rất khó thương lượng?
Ai, thật ra lúc ấy hắn cũng chỉ là quá mức hưng phấn.
Kính Tửu vừa khóc, thần kinh của hắn lập tức hưng phấn tới cực điểm, liền đem đám người chướng mắt kia gϊếŧ toàn bộ sạch sẽ.
Coi như lúc đó, không có gϊếŧ sạch toàn bộ, Lâm Thời Chiêu cũng sẽ cho người xử lý sạch sẽ.
Dù sao việc này còn liên quan đến Ma Cung cùng Phái Tiêu Dao, chủ nhân hai phái này đều không phải là người dễ đối phó. Đoạt người của bọn hắn, một khi tin tức bị tiết lộ, ngay cả Đại Nhạn Quốc chỉ sợ rất khó chiếm được ưu thế.
Dù sao tu sĩ ở thiên hạ này, bao gồm ma tu, đều mang mục đích duy nhất chính là đắc đạo thành tiên. Mà Ma Cung cùng Phái Tiêu Dao, chính là nơi tốt nhất mà bọn họ tiếp cận để thành tiên.
Bằng không chỉ phụ thuộc vào Đại Nhạn Quốc của Mục gia, gia chủ đời tiếp theo sao lại không thoải mái tu luyện ở trong nước của mình, ngược lại đi đến Phái Tiêu Dao khổ luyện với tư cách là đệ tử?
Nếu không cần thiết, Lâm Thời Chiêu sẽ không làm cho Phái Tiêu Dao cùng Ma Cung chú ý.
Đương nhiên, Liễu Khuê Dao so với Lâm Thời Chiêu càng không muốn tin tức bị tiết lộ, hắn còn muốn sống đấy.
·
Trong lúc Diệp Kính Tửu vẫn còn đang mê man, Liễu Khuê Dao thuận tiện kiểm tra phong ấn thần thức ở trong biển ý thức của y, đúng như dự đoán đã có dấu hiệu buông lỏng.
Quả nhiên, thuật phong ấn đối với đệ nhất thiên hạ tu sĩ chính đạo Sầm Lan mà nói, đột phá chỉ là vấn đề về thời gian.
Cho nên Liễu Khuê Dao tiếp tục gia cố lại phong ấn.
Lần gia cố phong ấn này Diệp Kính Tửu không có bị đau tỉnh, nhưng trên trán toát ra mồ hôi lạnh, mày khẽ cau lại, mũi hừ nhẹ.
Liễu Khuê Dao nhìn qua, chậm rãi dừng lại động tác.
Chờ khi phong ấn triệt để kết thúc, Liễu Khuê Dao đem Diệp Kính Tửu đang nằm bên người, ngón tay chọc chọc khuôn mặt thiếu niên mềm mại.
"Kính Tửu làm sao còn chưa tỉnh? Là cố ý trốn tránh thúc thúc sao?"
Liễu Khuê Dao vừa chọc vừa thở dài, "Thúc thúc đem linh dược quý nhất đều dùng ở trên thân Kính Tửu, trên cổ một chút vết thương cũng không lưu lại, da^ʍ huyệt cũng trở nên hồng hào mềm mại. Làm sao lại còn cố ý trốn tránh thúc thúc? Thật là không có lương tâm."