Xuyên Thành Tiểu Sư Đệ Của Vai Chính Thụ Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ Tu Tiên

Chương 149: Bí tịch

Bảy ngày trước.

Trích Tinh Các.

Liễu Khuê Dao khoanh tay, vẻ mặt tràn đầy sự vui thích, hắn cười híp mắt nói: "Là người của Ma cung?"

"Đúng vậy, Các chủ. Bọn họ mua một lượng lớn bí tịch liên quan đến lô đỉnh song tính, mặc dù ẩn giấu thân phận, nhưng thuộc hạ chỉ cần vừa liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra người cầm đầu là Sát Lẫm - thuộc hạ của Hoa Bất Tiếu."

"Thật là vất vả cho ngươi rồi ~ ngươi đã giúp ta rất nhiều."

Đôi mắt hồ ly mang theo ý cười của Liễu Khuê Dao hơi híp lại, "Chuyện tiếp theo, ta có thể làm được, ngươi đi nghỉ ngơi đi."

"... Các chủ muốn đích thân đi điều tra sao? Có phải là quá —— "

"Người của cái tên tiểu hoàng đế kia vẫn đang thúc giục, giá tiền cũng tăng gấp đôi, các người làm việc quá chậm."

Liễu Khuê Dao sờ cằm, cười khẽ một tiếng, "Hơn nữa, ta cũng cảm thấy rất hứng thú đối với lô đỉnh song tính trong truyền thuyết."

"Làʍ t̠ìиɦ với lô đỉnh kia sẽ có thể tăng cao tu vi một cách nhanh chóng sao? Nếu như chuyện đó là thật, thì ta thật sự vô cùng mong muốn có thể mở mang kiến thức~ "

.

Diệp Kính Tửu đi dạo xung quanh trấn nhỏ này trong suốt một giờ, từ sự phấn khích hứng thú ban đầu, y đã trở nên buồn bã và mất tập trung.

Trong khoảng thời gian này, Diệp Kính Tửu vừa đi dạo vừa mua rất nhiều đồ ăn, nhất là kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt, y đã mua mấy xâu liên tiếp.

Diệp Kính Tửu nhìn chằm chằm vào kẹo hồ lô bọc đường, phía trên thiếu mất một miếng, trên đó còn in dấu răng đều đặn của y, y liền không khỏi thầm nghĩ: Nếu đại sư huynh ở đây thì tốt rồi.

Như vậy Diệp Kính Tửu liền có thể vừa đi dạo trấn nhỏ cùng với đại sư huynh, vừa ăn thật nhiều đồ ăn ngon, Diệp Kính Tửu còn có thể chia sẻ kẹo hồ lô mà y thích nhất cho đại sư huynh.

Với khẩu vị của đại sư huynh, sợ rằng sau khi đại sư huynh nếm được vị ngọt trong lần đầu tiên ăn kẹo hồ lô, thì có lẽ huynh ấy sẽ lập tức mở to hai mắt, sau đó giống như nhìn thấy một thế giới mới mà cắn thêm một cái bằng ánh mắt mới lạ.

Khi Diệp Kính Tửu đối mặt với đại sư huynh, đại sư huynh sẽ mỉm cười với y và nói rằng: "Ăn rất ngon."

Hơn nữa đại sư huynh sẽ đưa kẹo hồ lô đến bên miệng của y, bảo y cùng nhau chia sẻ xâu kẹo hồ lô này với đại sư huynh.

Bọn họ còn có thể cùng nhau trải nghiệm tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống, cùng nhau tu hành, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau làm ra những chuyện xấu hổ thẹn thùng.

Đáng tiếc là đại sư huynh không có ở đây, bây giờ đại sư huynh vẫn đang nằm trên giường bệnh, bất tỉnh nhân sự, chìm vào giấc ngủ mê man.

Mà bí pháp của Hoa Bất Tiếu đang bí mật ẩn trốn ở trên cơ thể của đại sư huynh, chỉ chờ Diệp Kính Tửu phát độc bỏ mạng, thì đại sư huynh cũng sẽ mất mạng vì y.

Sau khi Diệp Kính Tửu nghĩ tới đây, y liền mất đi khẩu vị, lúc y chậm rãi tính toán thời gian, y liền phát hiện đã đến thời gian gặp mặt thuộc hạ của ma tôn, vì vậy y lập tức đi đến điểm hẹn lúc đầu.

Địa điểm gặp mặt là một ngôi nhà che khuất ở đâu đó trong trấn nhỏ này và cách phái Tiêu Dao không xa.

Khi Diệp Kính Tửu đến nơi, y liền phát hiện bên trong nhà được bố trí trận pháp, dùng để che đậy khí tức của ma tu.

Nói chung, thực lực của ma tu càng cường đại, thì khí tức của người đó cũng càng không dễ che giấu, giống như Hoa Bất Tiếu, hắn cũng khó mà hoàn toàn che giấu khí tức ma tu của mình.

Nhưng đối với người có thiên phú dị bẩm, thực lực tương đối thấp kém như Diệp Kính Tửu mà nói, y có thể hoàn toàn che giấu khí tức ma tu của mình. Ngoại trừ sư tôn có thể nhìn thấu nó trong nháy mắt, thì những người khác đều không thể nhìn ra, bao gồm chưởng môn của phái Tiêu Dao.

Ngay cả Hoa Bất Tiếu cũng khen Diệp Kính Tửu rất có tiềm lực làm nội ứng.

Nhưng ai cũng không ngờ rằng Diệp Kính Tửu lại bại lộ trước khi hoàn thành nhiệm vụ, kể từ khi vừa bắt đầu, Diệp Kính Tửu liền bị sư tôn đoán được thân phận, hơn nữa y còn lên giường với sư tôn và đại sư huynh.

Nếu người của Ma cung biết được chuyện này, thì sợ rằng bọn họ sẽ lớn tiếng chửi mắng Diệp Kính Tửu là tên phản đồ, chửi y để cho người chánh đạo cᏂị©Ꮒ nát, làm mất mặt ma tu như bọn họ.