Sau khi Diệp Kính Tửu nghe thấy nó nói chuyện chậm như vậy, y lại thở dài, "Ay, vẫn là do ta quá yếu, ngay cả nói chuyện mà ngươi cũng không làm được, thì làm sao ngươi có thể bảo vệ đại sư huynh?"
Người giấy nhỏ bị tổn thương đến mức ôm ngực, lùi về phía sau hai bước, sau đó nó lập tức bật khóc thật lớn.
Diệp Kính Tửu vội vàng dỗ dành người giấy nhỏ để di chuyển sự chú ý của nó, "Tóm lại, chúng ta đã thỏa thuận xong rồi nhé! Nếu như đại sư huynh không vui, thì ngươi phải ở bên cạnh huynh ấy để dỗ dành, có biết không!"
Quả nhiên người giấy nhỏ lập tức ngừng khóc, sau đó nó trịnh trọng gật đầu với Diệp Kính Tửu, "Ta biết rồi!"
"Vậy~ khi~ nào~ ngươi ~ mới~ trở~ về~ "
"... Ta cũng không biết. Nhưng ngươi yên tâm." Diệp Kính Tửu nói, "Ta nhất định sẽ trở về."
"Ừm!"
Cuối cùng Diệp Kính Tửu cũng rời đi.
Lúc Diệp Kính Tửu rời khỏi điện Tĩnh Tu, người giấy nhỏ do sư tôn gấp vẫn đang lẳng lặng nhìn chằm chằm vào y và hỏi: "Diệp Kính Tửu, ngươi muốn đi đâu?"
Diệp Kính Tửu né tránh tầm mắt của nó, nói một cách mơ hồ: "À... Ta đến tàng thư các để đọc sách."
Người giấy nhỏ nhìn vào Diệp Kính Tửu với dáng vẻ nghi ngờ, "Thật hay giả? Lẽ nào ngươi định lén lút trốn khỏi phái Tiêu Dao, trở về Ma cung?"
Diệp Kính Tửu nói với dáng vẻ "mặt không đỏ tim không đập mạnh", "Ta gạt ngươi làm gì! Lẻn ra ngoài có ích lợi gì đối với ta? Bây giờ thân phận của ta cũng đã bại lộ, trở thành đồ bỏ đi của Ma cung, nếu ta chạy ra ngoài, Hoa Bất Tiếu sẽ lập tức phái người gϊếŧ chết ta."
"... Cũng đúng."
Người giấy nhỏ không biết ma tôn Hoa Bất Tiếu thật ra là một tên háo sắc điên cuồng, vì vậy nó lập tức tin vào lời nói của Diệp Kính Tửu, sau khi gật đầu với y, nó liền để y rời đi, "Vậy sau khi ngươi đến tàng thư các đọc sách xong, thì ngươi nhớ phải nhanh chóng trở về đó ."
"Biết rồi biết rồi, ngươi giống như mẹ già vậy."
Diệp Kính Tửu lẩm bẩm, giẫm lên linh kiếm, quay đầu nhìn vào người giấy nhỏ đang đứng bên cạnh cột đá và nhẹ giọng nói: "Vậy ta đi nhé?"
Người giấy nhỏ buồn bã "Ừm" một tiếng, nó nhìn Diệp Kính Tửu giẫm lên linh kiếm bay về phía xa, sau khi bóng người của y dần dần biến mất, nó cũng không hề sinh ra một chút nghi ngờ nào.
Thật sự là bởi vì Diệp Kính Tửu quá ngoan.
Vì vậy khi cậu thiếu niên ngoan ngoãn lừa gạt người khác, thì mọi người sẽ lập tức tin tưởng cậu thiếu niên như một chuyện đương nhiên.
.
Trên suốt đường đi, Diệp Kính Tửu không hề gặp phải một chút trở ngại nào, y đã rời khỏi phái Tiêu Dao trong thời gian một nén nhang.
Diệp Kính Tửu liếc nhìn sắc trời, y cảm thấy còn lâu mới đến thời gian hội họp với thuộc hạ của ma tôn, vì vậy y liền đi dạo ở một trấn nhỏ cách phái Tiêu Dao không xa.
Chợ trong trấn nhỏ có rất nhiều màu sắc và phong phú, có những người thi triển ảo thuật, có người kể chuyện, còn có người bán kẹo hồ lô, rất nhiều thứ đa dạng.
Đây là lần đầu tiên Diệp Kính Tửu tự mình trải nghiệm cuộc sống dân gian kể từ khi xuyên vào cuốn sách này, y lập tức mua mấy cây kẹo hồ lô với dáng vẻ vô cùng hứng thú, tạm thời quên đi phiền não, vừa híp mắt ăn kẹo hồ lô với gương mặt tràn đầy hạnh phúc, vừa đi dạo quanh chợ.
Diệp Kính Tửu cũng không hề phát hiện có một cặp mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào y kể từ khi y xuống núi - đó là một đôi mắt hồ ly gian xảo, hắn luôn nhìn vào hai má đang phồng lên của cậu thiếu niên, sau đó liếʍ láp môi dưới và cười nói: "Tìm ~ thấy~ rồi."
Cái tên tiểu hoàng đế kia vẫn luôn thúc giục hắn tìm kiếm lô đỉnh song tính, trước kia hắn vẫn luôn rêи ɾỉ than thở, mãi cho đến khi có người của Ma cung cảm thấy hứng thú đối với bí tịch của lô đỉnh song tính, thì hắn lập tức vực dậy tinh thần và tìm hiểu nguồn gốc, sau đó hắn liền tìm được một tên lô đỉnh song tính của Ma cung.
Liễu Khuê Dao nhìn vào cơ thể của cậu thiếu niên với ánh mắt dò xét, sau đó nhếch môi, "Thật là đáng yêu."
"A, ta thật sự rất nóng lòng được gặp ngươi."
Liễu Khuê Dao nhớ lại cái tên trong ký ức, nói bằng giọng điệu nghiền ngẫm: "Diệp ~ Kính ~ Tửu."