Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 80: Tình yêu duy nhất

An Kỳ là em gái cùng cha khác mẹ với Lôi Ân, đây cũng là bí mật lần đầu tiên Tình Không biết đến.

Cô gái từ nhỏ lớn lên ở Trung Quốc, thậm chí ngay cả Lôi Ân cũng không hề biết đến sự tồn tại của đứa em gái này.

“Anh hai, anh tìm được ở đâu một cô nàng cá tính như thế này vậy?!”

An Kỳ nghịch ngợm trừng mắt nhìn Tình Không, sau đó lại nhìn về phía Lôi Ân làm cái mặt quỷ, không sợ chết nói,“

Em đây thì cảm thấy…anh chẳng xứng với chị ấy!”

“An Kỳ!”

Lôi Ân trừng mắt, hắn nổi giận nhìn An Kỳ, “Chơi đã rồi thì về cho anh!”

“Em không về, em không về đấy!! Tên hỗn đản Tiêu Trác bắt nạt em, anh cũng bắt nạt em sao!”

An Kỳ dậm chân, quay đầu rời đi, Lôi Ân nhanh chóng kéo cô gái nạn, cũng không quên lôi cả Tình Không.

Tình Không có chút ghen tỵ nhìn an hem họ thân thiết như vậy, hoá ra Lôi Ân cũng là người trọng tình thân.

Cô cũng có anh trai, Hắc Ngân Thánh theo còn chưa bao giờ đánh mắng cô, sau rồi cô mới biết được, Hắc Ngân Thánh đối với cô không phải tình cảm anh trai em gái bình thường. Hắn ta yêu cô, yêu cô đến thành bệnh.

Tình Không cũng còn chưa kịp gọi Việt Trạch, Lôi Ân đã lôi cô xuống lầu, lái xe đưa xe đến, hắn đẩy An Kỳ lên trước, ra lệnh, “Đưa tiểu thư về khách sạn!”

“Dạ, thiếu chủ!”

Lái xe nhận chỉ thị, chuẩn bị đạp chân ga, An Kỳ vội vàng choài người ra khỏi cửa kính, vẫy tay nói với Tình Không,“Tình Không, chị dạy dỗ anh ấy đi!”

Cô bé làm động tác “cố lên”, Tình Không cười khổ, sau đó gật gật đầu, Lôi Ân đột nhiên áp sát tai cô, hơi thở nóng ẩm của hắn phả lên má cô,“ Sao? Cô muốn bắt đầu dạy dỗ tôi như thế nào?”

Tình Không khoát tay không thèm để ý đến hắn, Lôi Ân cầm lấy tay cô, bước đi về phía trước.

Lúc đến ngã tư, lúc đèn đỏ sắp chuyển sang xanh còn có 5 giây, Lôi Ân giữ lấy vai Tình Không, đột nhiên chạy khỏi đám người cùng đi đường.

Thấy người phía sau không đuổi được, Lôi Ân buông lỏng tay, Tình Không còn chưa định hình, bên người lại có xe sượt qua người bọn họ, cô bị doạ không dám động đậy, chỉ đứng yên nhìn Lôi Ân đối diện. Bằng tốc độ nhanh nhất, hắn kéo cô đến bên đường, nghe được tiếng nhịp tim của hắn, lúc này hắn đã ôm chặt cô trong lòng.

Đột nhiên có chút tham lam mong khoảnh khắc này đừng trôi qua, hơi thở của hắn xung quanh cô, trong mắt hắn có hình bóng cô, như vậy thật sự tốt lắm, cô không có Hắc Ngân Thánh, hắn không có Sơ Tình, chỉ có hắn và cô!

“Tình Không, ở lại bên cạnh tôi!”

Hắn một khắc không thể không thừa nhận, đối với cô, hắn đã nảy sinh một loại tình cảm, lúc ôm cô hắn muốn càng nhiều, hắn muốn càng nhiều, hắn không rõ đây là cảm giác gì, chỉ là du͙© vọиɠ mãnh liệt.

Tình Không ghé đầu lên ngực hắn, có chút buồn bực hắn ích kỷ, hắn muốn cô ở bên hắn, còn trong lòng hắn thì lại xem trọng một cô gái khác, vậy cô là gì chứ?

*****

Hắc Ngân Thánh không chút lưu luyến nào rời khỏi thân thể người đàn bà dưới thân, Tô Khuynh ghé lên người hắn, có chút được yêu thương mà sinh kiêu, “Ngân Đế, ngài vẫn còn muốn tìm Tình Không về sao?”

Sau khi hắn đem cô từ Las Vegas về đây, Tô Khuynh càng ngày càng không rời khỏi được người đàn ông này.

Hắc Ngân Thánh vốn đang nhắm mắt dưỡng thần lại nghe người nhắc đến Tình Không, hắn lập tức bóp cổ cô ta, mắt xếch lộ rõ vẻ chán ghét, “Tô Khuynh, cô tốt nhất thông minh một chút, đừng nghĩ mình giống Tình Không, cô không xứng!”

Tương lai một ngày kia, hắn có lẽ sẽ ngồi ở vị trí cao hơn hẳn địa vị bây giờ, bàn tay hắn sẽ gϊếŧ rất nhiều người, nhưng đàn bà, hắn chỉ yêu có một- tình yêu duy nhất của hắn, Tình Không!