Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 79: An Kỳ

Trở lại biệt thự, Lôi Ân vẫn còn chưa trở về, thậm chí

hai ngày nay đến Trung Quốc, trừ ngày đầu tiên ra, Tình Không cũng không hề gặp hắn.

Nghĩ đến cô gái nhìn thấy lúc ở khách sạn, Tình Không cảm thấy có chút chua xót.

“Đàn ông xấu xa…..hỗn đản….!”

Tình Không tức giận đánh lên sô pha, trong long thì thầm mắng Lôi Ân mấy lần, ngay sau đó cô lại giật mình tại sao lại để tâm đến

hắn như vậy.

Cô vì sao lại để ý đến việc hắn có phụ nữ khác, thật sự cô rất để ý!

Tình Không phiền chán đem mặt vùi vào sô pha, buồn bực một hồi, nghe thấy tiếng người hầu gọi ra dùng bữa, cô mới rầu rĩ đi ra ngoài.

Ngày hôm sau khi ngủ dậy, trong không khí hình như có mùi hơi thở đàn ông, nhưng cô tìm mãi cũng không thấy dấu vết nào chứng tỏ hắn đã đến.

Việt Trạch hẹn cô, Tình Không đúng hẹn tới, khu phố trung tâm náo nhiệt, Việt Trạch mặc quần áo thường nhàn hạ, trên đầu còn đội thêm mũ lưới trai, kéo Tình Không đi vào một câu lạc bộ tư nhân.

Toà nhà hơn mười tầng, có bar, phòng khiêu vũ, hộp đêm, Tình Không trong lòng nặng trĩu, Lôi Ân từng mang cô đến Mị Sắc, bắt cô nhìn đàn bà bị đàn ông dạy dỗ như thế nào, đến bây giờ những chuyện đó vẫn cứ ám ảnh cô.

“Đừng sợ, có tôi ở đây!”

Việt Trạch vỗ vỗ ngực, dẫn Tình Không đi lên tầng cao nhất, nghe nói đêm nay sẽ có một party hoá trang rất lớn, Tình Không không có hứng, ngược lại Việt Trạch hào hứng vô cùng.

Cậu ta tùy tiện lấy một chiếc mặt nạ nạm kim sa đeo lên mặt Tình Không, sau đó kéo cô cùng nhập hội. Trong tiếng nhạc sàn rạo rực, chung quanh đều là các đôi quấn lấy nhau.

Giữa đám người, Tình Không đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ màu đen huyền bí, cô lập tức ngồi xổm xuống, tim đập thình thịch.

Đám người nhanh chóng tản ra, Việt Trạch muốn kéo Tình Không đi, thì lại bị người ngăn cản.

Cô không biết người chủ trì bữa tiệc nói gì, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ đó là chạy nhanh ra cửa. Một hồi chuông thanh thuý vang lên, ngay sau đó, mọi người gỡ mặt nạ xuống, đám người xung quanh lại bắt đầu huyên náo.

Tình Không nhìn thấy được cô gái đứng bên cạnh Lôi Ân kia, chính là cô gái hôm qua ở khách sạn!

Lôi Ân cảm nhận được người khác nhìn mình, khi Tình Không vẫn cố chấp nhìn về phía hắn, ánh mắt hắn và cô giao nhau trong không trung, Tình Không nhìn hắn buông cô gái trong lòng ra đi về phía mình.

Cô muốn chạy, nhưng Lôi Ân nhanh hơn cô, cô vừa mới di chuyển thì hắn đã chạy đến, đem cô ôm vào lòng.

Đối với sự xuất hiện của cô, hắn hình như cũng không tức giận, ngược lại còn vui vẻ.

“Thực đáng yêu!”

Hắn cẩn thận đánh giá cô, nhìn chiếc mặt nạ cô đeo rồi thốt lên ba chữ đó.

Tình Không đỏ bừng mặt, điều này khiến cô phải ghi nhớ, cho dù cô có đeo mặt nạ thì hắn vẫn có thể nhận ra cô sao?

“Anh, cô là ai vậy?”

Một bóng người vọt tới giữa hai người, Tình Không thiếu chút nữa là đυ.ng vào cô ta, Lôi Ân một bàn tay đỡ lấy cô, có chút giận đối với người vừa tới.

Tình Không hơi khϊếp sợ khi nghe cô gái kia thân mật gọi Lôi Ân như vậy, nhìn gần cô mới nhận ra cô gái này thực hoạt bát và đáng yêu.

Cô bé là…. Em gái của Lôi Ân?

Cô hoảng hốt nhìn kỹ hai khuôn mặt, Lôi Ân anh tuấn cao quý, cô gái lại mang theo nét đẹp hồn nhiên cuốn hút.

Thấy em gái nhìn Tình Không chớp mắt, Lôi Ân ho nhẹ một tiếng, sau đó đem Tình Không tiến lên mấy bước, “Mộ Tình Không, cô bé này là em gái tôi, An Kỳ!”

Tình Không tin tưởng hai người bọn họ là anh em, bởi vì bọn họ đều có một đôi mắt trong suốt màu hổ phách.