Từ Vai Phụ Đến Vai Chính

Chương 9:

Sầm Phi đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Phó Tranh rời đi, hắn không thể hiểu được Phó Tranh muốn làm gì, rõ ràng ngày thường thái độ rõ thờ ơ sao giờ lại còn quan tâm đến hắn như thế?

Tới tối Phó Tranh nói với vợ chồng Sầm gia về việc mới mời cho Sầm Phi một giáo viên âm nhạc, mẹ Sầm rất vui vì chuyện này, còn nói chờ Sầm Phi học giỏi rồi nhất định phải đàn cho bọn họ nghe.

Sầm Phi mỉm cười đồng ý.

Mà khi Sầm Phi trở về phòng ngủ thấy đôi dép con thỏ màu xám mới dưới chân giường, hắn liền ôm đôi dép lên toét miệng cười một lúc lâu.

Ngày hôm sau, khi Trần Hân Dao đến hai cây đàn hạc mà Phó Tranh đặt vẫn chưa được giao tới, Trần Hân Dao đã kể cho Sầm Phi nghe về lịch sử của nó và khá nhiều tác phẩm nổi tiếng liên quan, còn dạy thêm một số lý thuyết khác.

Sầm Phi thực sự không biết nhiều về những kiến thức này, kiếp trước hắn chỉ tùy tiện đàn hai ba lần, thậm chí còn không biết là hay hay dở.

Những ngày sau đó hai người dành gần như toàn bộ thời gian ở trong phòng khách, Sầm Phi cảm thấy cô gái Trần Hân Dao này thực ra cũng không tồi, Sầm Phi bị sự hiểu biết về âm nhạc của cô làm cho kinh sợ, mặc dù đối với lĩnh vực âm nhạc hắn không có nhiều kiến thức lắm nhưng cũng không ngăn được việc hắn cảm thấy Trần Hân Dao cực kỳ tài giỏi.

Sầm Phi vừa ăn bánh Tuyết Mị Nương, vừa trộm liếc nhìn Trần Hân Dao bên cạnh, hắn cảm thấy có thể mình nghĩ sai, có lẽ cô gái này không tệ như trong cốt truyện.

*Bánh Tuyết Mị Nương: bánh trứng chảy ngàn lớp

Các cô gái quả nhiên đều là tiên nữ nhỏ.

Tầm chạng vạng tối Trần Hân Dao muốn tan làm về nhà, mà đúng lúc này Phó Tranh và vợ chồng Sầm gia vừa lúc đi làm về, bọn họ nhiệt tình chào hỏi Trần Hân Dao, hơn nữa còn muốn giữ cô ở lại ăn cơm tối.

Khó để từ chối sự nhiệt tình của vợ chồng Sầm gia vì vậy Trần Hân Dao không thể không ở lại.

Trong lúc ăn cơm mẹ Sầm biết được nhà Trần Hân Dao cách Sầm gia rất xa, đi taxi phải mất hơn một tiếng mới tới nơi, bởi vì lo cho cô gái như cô một mình về buổi tối không an toàn nên đã chủ động mở lời mời Trần Hân Dao ở lại Sầm gia từ đêm nay.

Ban đầu Trần Hân Dao còn từ chối, nhưng sau đó không thể chịu được cha Sầm mẹ Sầm nhiệt tình thuyết phục, cộng thêm Phó Tranh ở bên cạnh đồng tình, cuối cùng Trần Hân Dao cũng đồng ý.

Trong suốt bữa tối, Sầm Phi vẫn luôn an tĩnh nghe mọi người thuyết phục Trần Hân Dao ở tại Sầm gia, hắn không tỏ ra vui mừng cũng không nói câu đồng tình nào.

Cứ như vậy, chỗ ở trong mấy ngày kế tiếp của Trần Hân Dao đã được quyết định.

Hai ngày sau, hai cây đàn hạc mà Phó Tranh đặt làm đã được chuyển đến phòng piano của Sầm gia, đàn hạc trước mặt còn cao hơn Sầm Phi gần mười centimet, toàn bộ thân đàn là màu đỏ sẫm, trục đàn màu vàng kim, bên trên còn có hoa văn vàng kim tinh xảo trông rất sang trọng.

Trần Hân Dao bước tới đưa tay gảy dây thử chút âm thanh, sau đó thầm cảm thán trong lòng Sầm gia không hổ là nhà có tiền, những cây đàn hạc trước đây trong học viện mà cô từng tiếp xúc qua đều không thể so với hai cây đàn trước mắt này.

Trần Hân Dao ngồi xuống cạnh đàn hạc, nói với Sầm Phi: “Tiểu thiếu gia, hôm nay tôi sẽ dạy cậu tư thế ngồi và cách gảy đàn trước.”

Trần Hân Dao thấy Sầm Phi cũng ngồi xuống thì nói: “Cậu chưa cần gảy đàn đâu cứ ngồi nhìn tôi trước đã, hai chân đặt ở vị trí này, sau đó đến ngón tay……”

Trần Hân Dao nói được tương đối thì đứng dậy đi tới cạnh Sầm Phi, cô muốn tiếp tục hướng dẫn động tác cho Sầm Phi, kết quả lúc đến gần mới phát hiện tư thế ngồi và tay của Sầm Phi đều không có chỗ nào sai.

“Tiểu thiếu gia thật thông minh.” Trần Hân Dao khen ngợi.

Sầm Phi ngượng ngùng cười, ngón tay hắn đặt trên dây đàn, trong lúc lơ đãng nụ cười trên khóe miệng lại càng nhếch cao hơn, bỗng nhiên mười ngón tay hắn di chuyển linh hoạt, trong nháy mắt tiếng đàn du dương tuôn ra từ đầu ngón tay hắn.

Trần Hân Dao lập tức ngây ngốc tại chỗ.

Khúc nhạc mà Sầm Phi đang gảy trước giờ Trần Hân Dao chưa từng được nghe qua, lúc này cả người cô giống như đang ở bên trong nhà thờ chúa trang nghiêm, mục sư đang cầu nguyện trước mặt, ánh sáng thần thánh chậm rãi rọi xuống từ mái vòm vàng kim của nhà thờ, nó đáp xuống phía trước tượng Đức mẹ đồng trinh Maria, chiếu sáng xung quanh cô.

Giờ khắc này, Trần Hân Dao cảm thấy như thể chính mình đã rời khỏi trần thế.

Sau khi bản nhạc của Sầm Phi kết thúc, phải mất một lúc lâu cô mới lấy lại tinh thần, hơi thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, cô hỏi Sầm Phi: “Trước kia tiểu thiếu gia đã từng học đàn hạc à?”

“Không.” Sầm Phi lắc đầu, thu lại đôi tay của mình đáp, “Tôi đàn bừa thôi.”

“Vậy bản nhạc này tên gì?”

Sầm Phi suy nghĩ một lát rồi nói với Trần Hân Dao, “Không có tên.”

Trần Hân Dao không nghĩ rằng Sầm Phi sẽ nói dối, mặc dù những gì vừa xảy ra thực sự khó tin nhưng Sầm Phi và cả người của Sầm gia không cần phải nói dối cô.

Cô chưa bao giờ nghe qua cũng không có nghĩa rằng trên thế giới này chưa có người nào từng nghe qua, Trần Hân Dao cũng hiểu lý lẽ này, vì vậy chỉ xem Sầm Phi như là thiên tài âm nhạc.

Nghĩ đến việc mình vừa phát hiện ra một thiên tài âm nhạc, Trần Hân Dao phấn khích đến mức hai mắt sáng lên, cô hỏi Sầm Phi, “Khúc nhạc vừa rồi là do cậu sáng tác sao?”

Khúc nhạc này quả thật là do chính Sầm Phi ở kiếp trước sáng tác, nhưng tình hình hiện tại nếu nói như vậy với Trần Hân Dao thì không khỏi có hơi quá không biết xấu hổ, vì thế Sầm Phi lắc đầu, chỉ nói: “Trước đây từng nghe người khác đàn, cảm thấy rất hay nên nhớ kỹ.”

Mặc dù không phải ngẫu hứng thể hiện, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc đàn hạc mà có thể đàn một khúc hoàn chỉnh một cách hoàn hảo cũng là cực kỳ lợi hại, Trần Hân Dao khi đó mất hai năm ròng học đàn nhưng vẫn phải có nền tảng chơi piano cô mới có thể làm được.

Cửa phòng được mở hé ra, lúc Sầm Phi quay đầu ánh mắt vừa vặn thấy Ngô Cầm Cầm đang đứng ở cửa, hắn lên tiếng kêu: “Chị Ngô.”

Vừa rồi vốn Ngô Cầm Cầm đang quét dọn ở phòng khách, nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng đàn, không kiềm chế được bỏ miếng dẻ lau trong tay xuống đi tới, sau khi âm thanh kết thúc thì nghe được Sầm Phi gọi mình, cô mới ý thức được bản thân đang ở đâu.

Cô gật đầu với Sầm Phi, nói một câu tiểu thiếu gia sau đó nhìn về phía Trần Hân Dao bên cạnh Sầm Phi.

Ngô Cầm Cầm nghĩ rằng khúc nhạc này là do cô giáo Trần kia gảy, so với cô giáo Trần đó Ngô Cầm Cầm mặc dù có chút tự ti, nhưng cũng chỉ cảm thấy hâm mộ Trần Hân Dao, cô thật lòng khen: “Trần tiểu thư đàn hay thật đó.”

Trần Hân Dao lắc đầu, lời nói ra lại làm Ngô Cầm Cầm kinh ngạc, Trần Hân Dao chỉ vào Sầm Phi nói với Ngô Cầm Cầm: “Không phải tôi mà là tiểu thiếu gia đàn.”

Ngô Cầm Cầm lập tức khen ngợi: “Tiểu thiếu gia thật lợi hại!”

Trần Hân Dao cũng gật đầu, đồng tình nói: “Thiên phú của tiểu thiếu gia rất tốt.”

Sầm Phi không thấy thiên phú của bản thân tốt, chẳng qua hắn dựa vào ký ức của kiếp trước mới có thể gảy ra một khúc nhạc hoàn chỉnh, trên thực tế bây giờ hắn còn không hiểu được nhạc phổ, nếu để hắn học một nhạc cụ khác chỉ sợ tốn mười năm tám tháng hắn cũng không gảy ra được một bản nhạc theo bảng chữ cái.

Đến tối khi Trần Hân Dao nói với vợ chồng Sầm gia về biểu hiện của Sầm Phi trong buổi học ngày hôm nay, vợ chồng Sầm gia cũng tỏ vẻ cực kì bất ngờ với việc này, bọn họ để Sầm Phi học một nhạc cụ chỉ vì muốn giúp hắn gϊếŧ thời gian, trước giờ đều không mong mỏi yêu cầu Sầm Phi phải đạt được trình độ gì.

Bây giờ lại nghe nói Sầm Phi có thiên phú về phương diện âm nhạc, mọi người đều rất vui, cha Sầm cũng đề xuất rằng ăn cơm tối xong muốn nghe Sầm Phi đàn một lần.

Vì thế sau khi ăn cơm tối, mọi người đều đi tới phòng đàn, Sầm Phi ngồi bên cạnh đàn hạc trước mặt vợ chồng Sầm gia và cả Phó Tranh, cúi đầu xuống, đưa đôi tay gảy lại khúc nhạc lúc sáng.

Trước đó vợ chồng Sầm gia còn nghĩ rằng Trần Hân Dao nói quá, họ cảm thấy dù Sầm Phi giỏi đến đâu cũng sẽ không giống như trình độ mà Trần Hân Dao nói, thậm chí còn có thể so sánh được với giáo viên là cô, nhưng bây giờ họ lại không cho là như vậy.

Về phương diện âm nhạc bọn họ cũng không hiểu lắm, nhưng một bản nhạc có hay hay không bọn họ vẫn có thể nghe ra được, mặc dù không biết trình độ giáo viên trong miệng Trần Hân Dao là trình độ nào thì bây giờ họ cũng đã tin lời Trần Hân Dao nói.

Sau khi tiếng nhạc dừng lại, mẹ Sầm đi tới cho Sầm Phi một cái ôm, sau đó hôn lên khuôn mặt hắn khen: “Bảo bối giỏi quá!”

Người khác cũng đều vây quanh lấy Sầm Phi nói đủ lời ca ngợi.

Sầm Phi cúi đầu, hắn biết bản thân không gánh nổi những lời khen này, nhưng cũng không cách nào nói với bọn họ rằng hắn có ký ức kiếp trước cho nên bây giờ chỉ có thể mặt dày tiếp nhận những lời khen đó.

Nói chuyện với cha mẹ thêm một lúc Sầm Phi liền lấy cớ bản thân mệt để trở về phòng ngủ, mà Phó Tranh sau khi nghe xong sớm đã đi ra cửa, cũng không biết là đang làm gì.

Sầm Phi chơi game một lát, đánh phó bản cùng đồng đội mười lăm phút thì bị đồng đội mắng mười hai phút, hắn cũng biết mình không hợp chơi loại game online lớn thế này nhưng vì là lần đầu tiên tiếp xúc nên cứ luôn có chút tò mò.

Hắn đóng máy tính cởϊ qυầи áo vào phòng tắm, ngay lúc đang tắm đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, hắn từ trước đến nay đều không khóa cửa phòng ngủ, vì tưởng rằng Phó Tranh trở về tìm mình nên cũng không thèm để ý nói: “Vào đi.”

Người bên ngoài không nói gì, Sầm Phi không dám để Phó Tranh chờ lâu, sợ anh chờ lâu sẽ rời đi.

Xả sạch xà bông trên người sau đó lau sơ qua rồi quấn khăn đi ra khỏi phòng tắm, hắn vừa đi ra đã hỏi: “Có chuyện gì sao anh?”

Nhưng hắn lại không thấy Phó Tranh trong phòng mà chỉ thấy Trần Hân Dao đang đứng ở mép giường nhìn mình.

Những tình tiết trong cốt truyện vốn dĩ đã dần bị Sầm Phi quên đi lúc này đang mạnh mẽ tràn vào đầu hắn, trong cốt truyện Trần Hân Dao cũng nhân cơ hội lúc Sầm Phi đang tắm mà đi vào phòng ngủ, thậm chí cô còn cởϊ qυầи áo của mình rồi mở cửa vào trong phòng tắm, thiên lôi câu địa hỏa*, nếu không phải Sầm Phi ngây ngô không hiểu thì chuyện gì không nên xảy ra cũng đã xảy ra, sau đó giữa hai người mặc dù không hề xảy ra chuyện ngoài mong muốn nhưng Sầm Phi vẫn thích Trần Hân Dao.

*Thiên lôi câu địa hỏa: trong tiểu thuyết thường được dùng để chỉ du͙© vọиɠ nguyên bản của nam giới đối với với nữ giới. Ở đây thiêu lôi (sấm chớp) ám chỉ du͙© vọиɠ của nam giới, địa hỏa (núi lửa) ám chỉ du͙© vọиɠ của nữ giới.

Sầm Phi đã từng cười nhạo tình tiết này có hơi phi thực tế, nhưng trong thế giới này cũng không phải không có khả năng, nếu Sầm Phi không bị đổi thành hắn thì nói không chừng mọi thứ đều sẽ diễn ra y như cốt truyện ban đầu.

Theo lý thuyết đáng lẽ tình tiết này về sau mới xuất hiện, Trần Hân Dao không nên có mặt trong phòng ngủ của hắn vào lúc này.

Đầu óc của Sầm Phi đã hoàn toàn ngừng hoạt động, nếu hắn còn chút tỉnh táo để quan sát sẽ phát hiện bộ dạng này của Trần Hân Dao bây giờ giống như là tới để quyến rũ hắn.

Chỉ là nhìn thấy Trần Hân Dao cả người hắn đều cứng đơ lại, Trần Hân Dao thấy hắn như vậy thì lo lắng bước tới gần hỏi han, nhưng thấy động tác của Trần Hân Dao đột nhiên Sầm Phi hét lớn một tiếng làm Trần Hân Dao sợ tới mức giật mình.

Trần Hân Dao không dám cử động nữa, cô cũng chưa từng nghe đồn rằng tiểu thiếu gia nhà họ Sầm trừ phản ứng chậm ra còn có vấn đề nào khác. Sầm Phi sau khi hét lên thì không cử động, đương nhiên không phải hắn không muốn di chuyển mà phải mất một lúc để đại não hắn truyền mệnh lệnh đến cho tay chân tiếp nhận rồi mới đưa ra hành động tương ứng.

Sau mấy giây, cuối cùng Sầm Phi cũng phản ứng lại, hắn nhấc chân chạy ra bên ngoài.

Nhìn Sầm Phi đang quấn khăn tắm chạy ra ngoài, Trần Hân Dao không chút suy nghĩ duỗi tay định giữ hắn lại, kết quả lại khiến khăn tắm trên người Sầm Phi bị kéo tuột xuống.

Phó Tranh vừa trở về thì nghe được tiếng hét của Sầm Phi trên tầng, lập tức sải bước chạy lên, gần tới cửa phòng Sầm Phi thì cả cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Sầm Phi đã đυ.ng vào l*иg ngực anh.