Sầm Phi cảm thấy trái tim mình lạnh buốt, nơi đó dường như bị Phó Tranh cầm một cây thương dài tự tay khoét một lỗ, bên ngoài gió lạnh gào thét hung hăng dội vào vết thương trong ngực.
Tới hiện tại, mọi thứ đều đang diễn ra theo cốt truyện mà Vô Tướng đã đưa cho, Sầm Phi thật sự không còn cách nào tự an ủi mình nữa.
“Bảo bối sao vậy?” Phó Tranh đứng bên cạnh thấy Sầm Phi cau mày, hắn khom người ôm lấy ngực mình, giống như đang chịu đựng một nỗi đau nào đó rất lớn, Phó Tranh đột nhiên trở nên nóng nảy, vội vàng bước tới bên Sầm Phi, ôm hắn vào trong l*иg ngực mình.
Phải mất một lúc Sầm Phi mới lắc đầu với Phó Tranh đang đỡ mình, sau đó chậm rãi đứng thẳng lại, ngẩng đầu lên nhìn Phó Tranh trước mặt, hóa ra trước nay hắn đều không hiểu anh, thì ra anh thật sự không hề thích mình.
Hắn mấp máy môi, do dự hồi lâu rồi hỏi Phó Tranh: “Anh…… Muốn để cô Trần dạy nhạc cho em sao?”
“Đúng vậy, làm sao thế? Không phải mấy hôm trước bảo bối nói với anh là muốn học nhạc cụ sao?” Nhìn sắc mặt Sầm Phi không tốt lắm, tay phải Phó Tranh vỗ nhẹ sau lưng Sầm Phi, đau lòng nói: “Nếu không muốn học thì không học nữa.”
“Được.” Sầm Phi đột nhiên đáp.
“Hử?” Sầm Phi phản ứng quá nhanh, hoàn toàn không giống dáng vẻ chậm nửa nhịp thường ngày, khiến Phó Tranh hơi sửng sốt, sau đó mới ý thức được Sầm Phi vừa nói gì.
“Học một cái cũng tốt.” Sầm Phi cúi đầu nhìn hai cái tai dài trên đôi dép màu xám dưới chân, hắn hơi di chuyển chân một chút lông mềm trên tai sẽ rung lên. Đôi dép này là năm ngoái Phó Tranh mua cho hắn, lông bên trong kỳ thật đã không còn mềm mại thoải mái như thời điểm mới mua nữa, trước kia mỗi lần chuẩn bị bước vào mùa đông, Phó Tranh đều sẽ mua cho hắn một đôi dép con thỏ.
Nhưng năm nay không có.
Sầm Phi bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, cảm giác tủi thân này bất chợt tới khiến hốc mắt hắn bắt đầu nóng lên, tựa như có cái gì đó sắp chảy ra.
Chẳng qua lần này hắn không biểu hiện ra bên ngoài, hắn trợn to hai mắt, chờ nhiệt độ từ từ giảm xuống, chờ thủy triều sắp vỡ đê lui dần về đại dương mênh mông của chính mình, bởi vì hắn biết, cho dù hắn thể hiện nó ra thì Phó Tranh cũng sẽ không còn quan tâm như trước nữa.
Có lẽ ở trong lòng anh còn thầm chế nhạo hắn yếu đuối.
Trước kia có thể ở trước mặt Phó Tranh không kiêng nể gì mà làm nũng hay quấy khóc, cũng vì ỷ vào việc Phó Tranh có chút quan tâm đến mình.
“Tiểu thiếu gia muốn học nhạc cụ gì?” Trần Hân Dao lúc này ở một bên cười hỏi.
Sầm Phi mím môi không nói gì, hiện tại Trần Hân Dao cũng chưa làm gì cả, hắn không nên đối xử với cô gái này như vậy, nhưng bây giờ hắn không khống chế bản thân, đầu hắn đã hoàn toàn bị cảm xúc tiêu cực chi phối.
Không nghe thấy Sầm Phi trả lời, Trần Hân Dao cũng không tức giân mà tiếp tục hỏi hắn, “Đàn piano thì sao?”
Lúc này Phó Tranh ở bên cạnh tiếp lời: “Piano quá khó, bảo bối bắt đầu học sẽ có chút khó khăn.”
Nhưng Phó Tranh cũng không bảo Sầm Phi nên học nhạc cụ gì, anh để chuyện này cho Sầm Phi tự mình quyết định, anh nhỏ giọng hỏi Sầm Phi: “Bảo bối có muốn học nhạc cụ gì không?”
Sầm Phi nghĩ, kiếp trước hắn dường như chỉ tiếp xúc qua một loại nhạc cụ là đàn hạc, nhưng đến bây giờ cũng đã rất lâu rồi không đυ.ng qua, mà bản thân hắn cũng không có hứng thú với bất kỳ loại nhạc cụ nào, sinh nhật lần trước hắn nói với Phó Tranh muốn học thổi sáo, chẳng qua bởi vì lúc đó thấy heo Peppa cũng muốn học thổi sáo thế nên mới có ý tưởng như vậy.
Lúc ấy hắn chỉ nói vui mà thôi, không ngờ Phó Tranh lại nghĩ là thật, cho rằng hắn muốn nghiêm túc học một loại nhạc cụ.
Sầm Phi thật sự không thích chút nào, có thể Phó Tranh cố ý làm như vậy để nhân cơ hội này sắp xếp Trần Hân Dao bên cạnh hắn.
Một lát sau, Sầm Phi cẩn thận ngẩng đầu nhìn Trần Hân Dao đối diện mình, hỏi: “Đàn hạc có được không?”
Vốn Phó Tranh định để Sầm Phi học Harmonica- một loại nhạc cụ đơn giản hơn sáo, nhưng không ngờ rằng Sầm Phi lại muốn học đàn hạc.
Nếu không có kiến thức cơ bản sợ rằng muốn học đàn hạc không dễ, huống chi phản ứng của Sầm Phi lại chậm hơn so với người thường.
“Đàn hạc à?” Trần Hân Dao cũng từng nghe nói đầu óc của vị tiểu thiếu gia Sầm gia này có chút vấn đề, hơn nữa vừa rồi Phó Tranh cũng nói với cô rằng phản ứng của Sầm Phi có chút chậm hơn người bình thường, khi nãy cô nhắc tới piano cũng chỉ để tiện mở ra vấn đề thôi, không ngờ vị tiểu thiếu gia này cuối cùng lại muốn học đàn hạc.
Trần Hân Dao vẫn muốn giúp đỡ một chút, vì thế ra vẻ do dự hỏi Sầm Phi, “Đàn hạc cũng không dễ hơn piano, tiểu thiếu gia có muốn suy xét lại chút không?”
Sầm Phi lắc đầu, “Không cần.”
Trần Hân Dao chuyển tầm mắt lên người Phó Tranh, hy vọng anh có thể giúp Sầm Phi đánh tan đi ý định này.
Có điều mặc dù Phó Tranh vừa rồi còn nói Sầm Phi không thích hợp học nhạc cụ quá khó, nhưng giờ phút này sau khi nghe Sầm Phi nói như vậy thì lập tức không có lập trường, quay lại nói với Trần Hân Dao: “Nếu bảo bối đã muốn học, vậy chuyện này làm phiền cô giáo Trần.”
“Không sao, không sao.” Trần Hân Dao vội vàng xua tay, ông chủ đã trả cho cô mức tiền lương rất cao, hơn nữa cũng không có bất kỳ yêu cầu gì về kết quả trình độ phải đạt được của vị tiểu thiếu gia này, công việc này đối với cô mà nói là cực kỳ hời.
Hơn nữa tiểu thiếu gia trước mắt này thoạt nhìn sạch sẽ lại còn ngoan ngoãn, cũng không có vẻ gì là người hay gây chuyện, Trần Hân Dao càng thêm hài lòng, học nhạc cụ gì thì bây giờ nghĩ lại cũng không còn quan trọng nữa.
“Vậy tôi sẽ sắp xếp cho người đi đặt làm hai cây đàn hạc, khoảng hai ba ngày là có thể giao tới đây.” Phó Tranh nói cảm ơn với Trần Hân Dao, “Làm phiền cô giáo Trần.”
“Không có gì.”
Sau khi tiễn Trần Hân Dao về, Phó Tranh vẫn đứng trong phòng khách nhìn Sầm Phi, đi tới trước mặt giơ tay chỉnh lại cổ áo cho hắn, thuận tiện hỏi, “Sao lại xuống dưới tầng?”
Sầm Phi cúi đầu nhìn mười ngón tay bị Phó Tranh vội vàng rút lại, nói với Phó Tranh: “Muốn đi xem vườn hoa.”
Phó Tranh vốn định cùng hắn đi ra ngoài, nhưng nhớ tới việc gì đó thì gật đầu rồi dặn dò hắn: “Về sớm chút.”
Bây giờ đang đúng vào thời điểm rét đậm nhất của mùa đông, vườn hoa của Sầm gia chiếm diện tích không lớn, nhưng bên trong loại cây hoa gì cũng có, chẳng qua bây giờ chỉ còn lại mấy cây tùng bách và vài cây sồi trong chậu dọc ven đường gần cửa là vẫn còn xanh tươi.
Nhưng ở phía tây vẫn còn một căn nhà kính, bên trong trồng không ít hoa quý, ngược lại với bên ngoài chúng nở rộ rất đẹp.
Sầm Phi trong vườn hoa đi được vài bước thì dừng lại, bây giờ trời đã chạng vạng tối, gió so với trước đó còn giá buốt hơn, hoàng hôn vẽ từng vệt sáng đỏ trên bầu trời xám đen.
Cách đó không xa có mấy con chim sẻ đang tung tăng nhảy nhót trên mái nhà, góp thêm vài nốt nhạc tươi vui cho mùa đông.
Sầm Phi một mình đứng hồi lâu, trong lúc đó có người làm vườn nhìn thấy thì tới hỏi han hắn vài câu, sau đó liền rời đi.
Gió ở đây càng lúc càng lớn, Sầm Phi siết chặt quần áo trên người, nhích lại gần cây bách gần đó.
Chợt nghe thấy phía sau có người gọi mình, Sầm Phi xoay người, nhìn thấy Phó Tranh tay cầm hai chiếc dép bông đi về phía hắn, trên người anh mặc một chiếc áo gió màu đen, gió lạnh thổi áo khoác của anh bay phất phới.
Hắn có chút ngơ ngác nhìn Phó Tranh đi tới trước mặt cởϊ áσ gió ra khoác lên người mình, sau đó quỳ một gối xuống, ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói: “Đổi dép thôi.”
Sầm Phi ngây ngốc trong chốc lát rồi mới gật đầu.
Phó Tranh kéo chiếc dép từ chân trái Sầm Phi ra, sau đó hơi nhíu mày, giọng nói có phần trách móc, “Sao lại không đi tất?”
Sầm Phi chỉ cúi đầu không nói gì, chân trái của hắn bị Phó Tranh nắm trong lòng bàn tay, rất ấm áp, phảng phất như cả thế giới trước mắt đều được ánh lửa chiếu sáng.
Lấy chiếc tất nhét trong dép bông ra, Phó Tranh cúi đầu cẩn thận xỏ chiếc tất màu trắng vào chân Sầm Phi.
Sầm Phi giữ thăng bằng không tốt lắm, đứng bằng một chân được một lúc thì đột nhiên lảo đảo nhảy sang một bên, Phó Tranh lần này bị làm cho giật mình vội vàng ôm lấy nửa người dưới của hắn, mới không để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Sầm Phi trực tiếp tiếp xúc với mặt đất.
Chờ đến khi Sầm Phi đứng vững, lúc này Phó Tranh mới thả lỏng, nói nhỏ với hắn: “Đứng không vững thì nói anh sẽ đỡ.”
“Ừm.” Sầm Phi chống một tay lên vai Phó Tranh, thành thật để Phó Tranh xỏ tất cho mình.
Ánh mắt hắn dán lêи đỉиɦ đầu của Phó Tranh, một lát sau lại luồn bàn tay khác qua mái tóc đen dày của anh, Phó Tranh không nói gì mà chỉ là chuyên tâm làm việc của mình.
Xỏ dép và tất giúp Sầm Phi xong, Phó Tranh cầm hai chiếc dép mới thay cho Sầm Phi đứng lên, anh không có ý định cùng Sầm Phi ở bên ngoài hứng gió lạnh, lúc chuẩn bị đi dặn dò hắn một câu, “Về sớm chút, lát nữa còn ăn cơm.”
—
*Kèn Harmonica*Đàn hạc