Huyễn Hình Sư

Quyển 2 - Chương 16: Một chút chuyện xưa

Vì đã xác định sẽ đi theo Nam Thiếu Sinh, Trịnh Bân dứt khoát từ bỏ suy nghĩ phân tích phương hướng luôn.

Theo đánh giá tiêu chuẩn của Tiểu Bảo Bối thì việc ký chủ cố gắng xem bản đồ để tìm đường là chuyện vô dụng nhất trên đời.

Đông tây nam bắc cậu còn nhìn không ra, trong lòng đinh ninh mình đang đi theo tuyến đường đúng, xong thực tế bản thân lại càng đi sâu vào trong hơn.

Khác biệt với vẻ mờ mịt của Trịnh Bân, Nam Thiếu Sinh gần như nhắm mắt cũng xác định được hướng đi. Thiếu niên không cần ngẩng mặt, cũng biết vị trí từng máy giám sát ở nơi nào.

So với kiểu thăm dò từng chút một còn sai lè của ai đó, Nam Thiếu Sinh rất nhanh đã tìm đến một khu vực bụi bặm giống như đã bị bỏ hoang từ lâu.

Nam Thiếu Sinh phất tay để Trịnh Bân dừng lại, tự mình tiến lên trước cánh cửa sắt đã hoen gỉ, xé bỏ tấm áp phích tuyên truyền cũ nát bên cạnh, để lộ ra một bảng điều khiển đời mới tương phản với không gian xung quanh.

Nam Thiếu Sinh không vội chạm vào bảng điều khiển mà tìm một chiếc găng tay được cất trong túi của mình.

Điều đáng kinh ngạc ở chỗ, phần bàn tay của găng được dán một tầng da cực mỏng, chỉ cần quan sát kỹ một chút, sẽ thấy rõ những đường vân tay vô cùng chi tiết.

Nam Thiếu Sinh đeo găng tay đó lên rồi áp vào phần quét vân tay trên bảng điều khiển.

Bảng điều khiển chưa mất vài giây đã chuyển xanh, cho thấy vân tay hoàn toàn hợp lệ.

Thế nhưng, bọn họ muốn mở được cánh cửa không phải chỉ cần như vậy là đủ.

Tiếp theo, bảng điều khiển yêu cầu Nam Thiếu Sinh nhập một dãy mật mã.

Điều này không hề làm khó cậu, bản thân nhẫn nại ẩn mình trong quân khu Lạc Xuyên này không thể vô ích được.

Trịnh Bân an tĩnh xem Nam Thiếu Sinh làm một loạt thao tác, ngay khi cánh cửa sắt thật sự mở ra liền nhanh chóng đuổi theo. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không ngu ngốc để lộ dấu vết chạy trốn của mình, nên chẳng cần Nam Thiếu Sinh lên tiếng, Trịnh Bân đã chủ động dán lại tấm áp phích như chưa có chuyện gì xảy ra.

Không nghĩ tới, con đường mà hai người họ đang đi hoàn toàn được đào xuyên qua núi.

Trịnh Bân một bên đi theo Nam Thiếu Sinh, mặt khác lại âm thầm hỏi Tiểu Bảo Bối có biết gì về lối này hay không.

Tiểu Bảo Bối: [Nhìn lối đi này, hẳn đã được xây dựng hơn trăm năm rồi. Nghe nói trước khi Lạc Xuyên nổi tiếng là hành tinh du lịch thì nó từng sở hữu một vài mạch khoáng có giá trị. Có lẽ, đây là con đường do quân đội xây dựng để vận chuyển mạch khoáng.]

Trịnh Bân: [Thì ra là thế. Nhưng có một điểm tôi cảm thấy rất khác thường.]

Tiểu Bảo Bối: [Điểm gì?]

Trịnh Bân: [Theo như suy đoán của cậu, con đường này từng được sử dụng để vận chuyển mạch khoáng, nhưng xét từ độ xuống cấp của cơ sở hạ tầng thì nó đã bị bỏ hoang ít nhất hơn chục năm. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ mặt đất tồn đọng rất nhiều vết chân không đồng nhất. Cùng với bảng điều khiển bên ngoài nữa. Có vẻ nó mới được lắp gần đây.]

Tiêu Bảo Bối kinh ngạc: [Không ngờ nha ký chủ, khả năng quan sát của cậu đã tăng lên rất nhiều đó. Phải chăng khả năng tìm đường của cậu cũng cải thiện như thế thì tốt rồi.]

Trịnh Bân câm nín: [Cậu không chọc ngoáy tôi thì khó ở à?]

Tiểu Bảo Bối giả ngu: [Nào có, tôi đang thật lòng suy nghĩ cho cậu mà ~]

Trịnh Bân không muốn nói chuyện tiếp với hệ thống nữa. Cậu đi theo Nam Thiếu Sinh rất lâu, lần đầu tiên nảy ra suy nghĩ xem có nên phá vỡ sự im lặng này?

“Nam Thiếu Sinh, cậu bao nhiêu tuổi vậy?”

Người đi phía trước bỗng được hỏi một câu không hợp hoàn cảnh, nhưng cậu không dừng lại, xong vẫn trả lời Trịnh Bân:

“Hai mươi hai.”

“Vậy sao? Trông cậu còn trẻ hơn tuổi thật đó.” Lời Trịnh Bân nói là thật lòng. Vẻ ngoài của Nam Thiếu Sinh còn non hơn cả cậu, trông như mười sáu hoặc mười bảy.

“Cậu cũng vậy mà, không phải sao?”

Nam Thiếu Sinh đáp lại hời hợt.

Cuộc nói chuyện lại rơi vào bế tắc.

Thật ra, Trịnh Bân rất muốn thăm dò thông tin từ Nam Thiếu Sinh, nhưng cậu không giỏi ăn nói, không biết phải bắt đầu từ đâu. Căn bệnh cũ sau bảy năm đã tốt lên rất nhiều, nhưng sẽ không thể biến cậu từ một người không thể giao tiếp thành kẻ sành sỏi hoạt ngôn được.

Hai người lại đi thêm một đoạn, lần này người mở lời trước là Nam Thiếu Sinh:

“Cậu biết lai lịch của con đường này không?”

Trịnh Bân sửng sốt, thành thật nói không biết.

“Con đường này nằm trong ngọn núi Vân Hồ đằng sau quân khu, trước kia từng có một mạch khoáng tương đối lớn. Mạch khoáng vốn thuộc về một gia tộc ở hành tinh này, nhưng vì giá trị của nó đối với quân khu Lạc Xuyên rất quan trọng, nên tầng cao cấp đã không từ mọi thủ đoạn để chiếm được nó. Tuy nhiên, quân khu muốn khai thác mạch khoáng này cũng không thể làm công khai, vì thế con đường này mới được xây nên.” - Giọng điệu của Nam Thiếu Sinh rất bình thản, không giống đang kể một câu chuyện bi thảm - “Và cậu biết kết cục của gia tộc kia là gì không? Trong một đêm chẳng còn lấy một kẻ sống sót.”

Trịnh Bân trầm mặc, nhưng trong lòng hiện rõ sự nặng nề. Cậu biết rõ, hành vi cướp đoạt trắng trợn thế này dù tại thế giới này hay thế giới cũ của mình đều không thiếu. Nhưng không thể phủ nhận được sự bất bình cho nạn nhân bị hại và nỗi căm ghét cho lũ quỷ tham lam kia.

Trong khi Trịnh Bân còn bận thương cảm cho số phận của gia tộc xấu số, Nam Thiếu Sinh lại kể tiếp:

“Mạch khoáng bị khai thác đến cạn kiệt, con đường này cũng không cần phải dùng nữa. Thẳng đến khi vào mười mấy năm sau, là thời điểm Hoàng Tuấn nhậm chức chỉ huy, chẳng biết là tình cờ hay cố tình tìm được, liền lợi dụng nó làm phương tiện thỏa mãn tâm lý biếи ŧɦái và vặn vẹo của gã.”

Nam Thiếu Sinh nói đến đây thì nghiến chặt răng, tầm mắt chợt rơi xuống một góc của vách tường. Ở nơi đó, còn lưu giữ lại vài vệt máu đã khô từ lâu.

Trịnh Bân từ ánh mắt của Nam Thiếu Sinh cũng nhìn thấy được vết máu đó. Trong đầu cậu không hẹn mà tưởng tượng ra một vài viễn cảnh không hề tốt đẹp, bỗng cảm thấy Hoàng Tuấn có chết đi cũng đáng tội.

“Đến nơi rồi.”

Cuối cùng Nam Thiếu Sinh cũng chịu dừng chân. Phía trước là một cánh cửa lớn có van xoay mở ở trung tâm.

Nam Thiếu Sinh và Trịnh Bân hợp lực xoay cái van theo ngược chiều kim đồng hộ, chờ cánh cửa vang lên một tiếng cạch, chào đón bọn họ ánh trăng len lỏi qua tàng cây cao.

“Xuyên qua khu rừng này là nơi nào?” Trịnh Bân hỏi Nam Thiếu Sinh.

“Khu nghỉ dưỡng Vân Lâm.” - Nam Thiếu Sinh đáp - “Đó cũng là nơi mà chúng ta sẽ tới.”

Cùng lúc đó.

Cẩn Quân trong quá trình tìm kiếm tung tích của Trịnh Bân phát hiện Hoàng Tuấn nằm thoi thóp trong kho lưu trữ văn thư.

Dù là ai trông thấy hiện trạng đó, đều không tự giác mà khép chặt hai chân lại.

Rốt cuộc kẻ làm ra chuyện này với Hoàng Tuấn đã hận gã đến mức nào?

Tuy rất muốn mặc kệ sống chết của gã, nhưng Cẩn Quân không muốn bại lộ thân phận quá sớm, chỉ đành cắn răng gọi quân y đến cứu người. Còn việc gã tỉnh lại sẽ đối mặt với bản thân mình thế nào, hắn không quan tâm.

“Báo cáo Cẩn thiếu úy, chúng tôi đã phát hiện ra địa điểm kỳ lạ.”