Trịnh Bân không biết rằng con đường thoát hiểm của họ đã để lại dấu vết, lúc này đang cùng Nam Thiếu Sinh di chuyển bằng phi hành khí đến khu nghỉ dưỡng Vân Lâm.
Quay lại khoảng nửa tiếng trước, sau khi hai người ra khỏi phạm vi quân khu, Trịnh Bân hỏi Nam Thiếu Sinh rằng bọn họ vượt qua khu rừng bằng cách nào, thì đây là câu trả lời của đối phương:
“Cậu đừng hỏi tôi. Tôi vốn dĩ ban đầu chỉ nhắc nhở để cậu tự mình trốn ra ngoài. Ai mà nghĩ cậu là tên mù đường hết thuốc chữa, tôi đâm lao phải theo lao, bất đắc dĩ thành người dẫn đường. Di chuyển bằng cách nào hả? Đi bộ có tính không?”
Trịnh Bân xem thái độ không chịu trách nhiệm của Nam Thiếu Sinh, chẳng rõ vì sao thấy được hình bóng một người khác thông qua cậu. Bọn họ còn chưa hoàn toàn cách ly khỏi nguy hiểm, Trịnh Bân vẫn cần người xem đường cho mình, đành phải lấy chiếc phi hành khí mà cậu đã quay trúng thưởng ra khi còn ở hành tinh Lam Ảnh.
Nam Thiếu Sinh không hề thắc mắc về nguồn gốc của phi hành khí, thấy mình không phải đi bộ mới bố thí cho Trịnh Bân một nụ cười, vừa tiến vào trong liền xung phong đảm nhiệm công việc điều khiển.
Chiếc phi hành khí lao vun vυ't xuyên qua những tàng cây rậm rạp, dù không gian xung quanh tối đen như mực nhưng Nam Thiếu Sinh không dám bật đèn chiếu lên, sợ đoàn truy đuổi sẽ phát hiện ra họ.
Và đây cũng là lúc chiếc phi hành khí phát huy công dụng tuyệt vời của nó. Bên cạnh bộ điều khiển là một màn hình cho phép nhìn rõ cảnh vật trong bóng tối, ngoài ra nếu xuất hiện chướng ngại vật trong vòng một mét sẽ được hệ thống nhắc nhở để tránh đi.
Nam Thiếu Sinh tuy không nói gì nhưng cũng chẳng thể che giấu được bất ngờ trong đáy mắt. Trên một chiếc phi hành khí chỉ dùng để làm phương tiện di chuyển lại có khả năng phát huy nhiệm vụ của trinh sát.
Trịnh Thành Hi rốt cuộc quá rảnh rỗi hay là đã tính trước sẽ gặp phải trường hợp như thế này?
Đương nhiên, Nam Thiếu Sinh cho đến khi trông thấy ánh sáng đèn điện từ khu nghỉ dưỡng Vân Lâm cũng không có được câu trả lời mình muốn.
Chiếc phi hành khí không đi qua cổng chính mà hướng về mê cung Sâm Lĩnh, với diện tích hơn hai triệu mét vuông, đồng thời được mệnh danh là mê cung khó tìm lối ra nhất trong tinh hệ Từ Á.
Là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhất trên Lạc Xuyên, lối đi của mê cung Sâm Lĩnh cứ sau một giờ sẽ thay đổi vị trí tường chắn. Ngoài ra, để gây hứng thú cho những năng lực giả, người thiết kế ra mê cung đã cố tình sắp đặt thêm không ít bẫy rập nếu người tiến vào chọn sai đường.
Và cho tới hiện tại, mê cung Sâm Lĩnh chưa có ghi nhận xuất hiện vị khách đầu tiên hoàn thành thử thách của mê cung.
Trịnh Bân bình thường đã ít ra ngoài, đã vậy còn ngâm mình ở Lam Ảnh bảy năm nên không hề biết tới sự tích của mê cung Sâm Lĩnh. Nhưng cả kể là vậy, thiếu niên trông thấy mê cung chằng chịt lối đi cũng phải lắc đầu chịu thua.
Nam Thiếu Sinh nắm giữ bàn điều khiển thì không suy nghĩ nhiều như vậy, thậm chí ngay khi trông thấy lối vào mê cung thì khóe môi bất giác nhếch lên như thể quay về khu vực quen thuộc của mình. Mặc kệ bạn đồng hành chết lặng không nói nên lời, cậu quẹo trái quẹo phải một hồi thì một tòa biệt thự tư nhân rộng gần nghìn mét vuông liền hiện ra trước mắt.
“Đến nơi rồi.” Nam Thiếu Sinh nói, tay điều khiển phi hành khí tiếp đất. Người trong tòa biệt thự nhanh chóng nhận ra được sự xuất hiện của họ, hai người chưa kịp bước xuống thì đã có một toán người vũ trang đầy đủ xông ra khỏi cửa và hướng về phía này.
Trịnh Bân cau mày, theo bản năng mân mê chiếc khuyên bạc trên vành tai. Ngược lại Nam Thiếu Sinh cực kỳ bình tĩnh, không định đi xuống ngay mà đưa mắt nhìn về phía cửa.
Có vẻ, cậu đang chờ đợi một ai đó.
Đám người trông có vẻ hùng hùng hổ hổ, nhưng khi chỉ còn cách phi hành khí khoảng năm mét thì dừng chân, sau đó nghiêm chỉnh đứng xếp thành hai hàng, tạo ra một con đường cho bóng dáng thon gầy yểu điệu ở phía sau.
Đó là một cô gái với dáng người chuẩn như siêu mẫu, sở hữu gương mặt xinh đẹp cực phẩm và ánh mắt biết cười có thể câu hồn đoạt phách. Dù là kiểu tóc, quần áo hay phụ kiện đều thuộc mặt hàng trào lưu nhưng không kém phần thời thượng.
Người này, suốt hai chục năm qua luôn là biểu tượng sắc đẹp của tinh hệ Từ Á, trong tay nắm giữ số cúp kỷ lục trong giới giải trí, sự thiên biến vạn hóa trong diễn xuất, là bảo chứng doanh thu phòng vé.
Cô chính là ảnh hậu Hoàng Hiểu Lệ.
(Đính chính một chút, trước đó Y có viết nhầm tên của nhân vật này là Hoàng Mỹ Lệ nè mà lười quá chưa có sửa được á, tên đúng phải là Hoàng Hiểu Lệ nha ~)
“Được rồi, chị biết em ở bên trong, còn không mau lăn ra đây cho chị?”
Nam Thiếu Sinh hừ nhẹ, xong vẫn nghe lời cô bước xuống phi hành khí. Trịnh Bân thấy vậy cũng đuổi theo sau, nhưng tâm phòng bị không hề buông lỏng.
Ai mà biết mấy người tưởng như án binh bất động này sẽ không đột ngột nhào về phía mình hay không?
“Chị, em về rồi.”
Nam Thiếu Sinh ngoài mặt cau cau có có, nhưng từ giọng điệu của cậu cho thấy mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết.
“Gây ra động tĩnh lớn như thế, chị còn tưởng hai đứa không chạy ra được cơ.” Hoàng Hiểu Lệ cười cười, ánh mắt thoáng nhìn ra thiếu niên yên tĩnh đứng phía sau Nam Thiếu Sinh.
Bảy năm không gặp, vẻ ngoài của cậu không có gì thay đổi, đúng y những lời Nam Thiếu Sinh đã thuật lại trước đó.
Nếu người đàn ông kia trực tiếp trông thấy Trịnh Thành Hi, liệu y sẽ có phản ứng thế nào đây?
“Chị, chị quá coi thường em rồi đó.” - Nam Thiếu Sinh bĩu môi - “Mặc dù quá trình có chút gian nan vì ‘ai đó’, nhưng nhờ vào sự cơ trí của bộ não thiên tài này, bọn em đã chạy tới đây một cách trót lọt.”
“Thôi đi ông tướng, đừng có nổ nữa.” - Hoàng Hiểu Lệ không nể tình trực tiếp cho Nam Thiếu Sinh một cái cốc đầu - “Cùng vào trong đi, hội trưởng muốn gặp các em.”
Trịnh Bân nhạy bén phát giác được ngay khi Hoảng Hiểu Lệ nhắc đến hai chữ ‘hội trưởng’ thì sống lưng của Nam Thiếu Sinh liền cứng đờ.
Vị hội trưởng này rốt cuộc là ai?
Tại sao đối phương lại muốn gặp cậu?
Nam Thiếu Sinh dù không muốn nhưng vẫn nhận mệnh làm người dẫn đường. Hoàng Hiểu Lệ không đi cùng với họ do bản thân còn phải đến đoàn phim quay ngoại cảnh.
Trịnh Bân cảm thấy chủ nhân của nơi này chắc chắn có thù với cậu. Cái mê cung bên ngoài thì không nói làm gì, đến lối đi bên trong biệt thự cũng khiến đầu óc của thiếu niên rối tinh rối mù.
Bây giờ cậu hối hận còn kịp không?
“Cậu vào trước đi.”
Nam Thiếu Sinh dừng bước trước một căn phòng rồi bảo Trịnh Bân tiến vào trong trước.
Trịnh Bân nghi hoặc, không phải vị hội trưởng đó muốn gặp cả hai người họ sao?
Nam Thiếu Sinh không cho cậu cơ hội tiếp tục tự hỏi, chẳng nói chẳng rằng mở cánh cửa ra rồi đẩy thiếu niên vào trong.
Không giống với tưởng tượng của Trịnh Bân, bên trong phòng ngoài một chiếc màn hình ba chiều lớn thì chẳng có ai cả. Từ đó cậu mới biết vị hội trưởng kia không có ở Lạc Xuyên.
Xẹt… Xẹt…
Hình ảnh trên màn hình ba chiều bắt đầu thay đổi, một bóng dáng cao lớn dần hiện ra trong tầm mắt của Trịnh Bân.
“Nhóc con, lâu rồi không gặp.”
“Sao lại là anh?”
Hai câu nói cùng lúc được thốt ra. Trịnh Bân tự nhận chính mình có chút thất thố, nhưng sau bao năm gặp được người quen nên có phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi. Càng đứng nói, vị hội trưởng thần bí trong miệng Hoàng Hiểu Lệ khiến Nam Thiếu Sinh sợ lại chính là người đàn ông đã tặng con dao giúp mình đạt một bước đột phá lớn trên con đường Huyễn Hình Sư - Thương Thành.