Đợi Trịnh Bân thỏa mãn với những gì mình nhận được qua buổi triển lãm thì Đấu Trường cũng sắp sửa bắt đầu. Tòa Thiên Không phát thông báo kêu gọi mọi người di chuyển đến sân thi đấu ở ngay phía sau Viện Bảo Tàng.
Không thể không nói, chủ nhân của nơi này vì để tạo ra những trận đấu đặc sắc mà thiết kế sân thi đấu rất dụng tâm.
Theo lời kể của Mạnh Dật Hiên, Viện Quân Giáo Liên Bang cứ mỗi năm lại có cuộc so tài vừa để tăng tình hữu nghị nhưng cũng mang tính phân cao thấp với các học viện khác. Vừa hay cuộc so tài sẽ diễn ra vào ba tháng nữa, địa điểm được chọn cũng là sân thi đấu của Tòa Thiên Không.
Trịnh Bân biết cuộc so tài này, vì nó thuộc một tình tiết quan trong cuốn tiểu thuyết. Những thành viên đại diện cho Viện Quân Giáo Liên Bang bao gồm Tần Liệt, Trịnh Hâm, Mạnh Dật Hiên, Ninh Duật và một nữ sinh học khoa duy tu cơ giáp tên Hồng Linh.
Để có thể đạt được tư cách đại diện học viện, họ đã phải đánh bại đội ngũ của đại hoàng tử Ân Vĩnh. Rất nhiều người từng cảm thấy nuối tiếc vì Ân Vĩnh và Tần Liệt học chung một trường, nếu không nhất định hai người sẽ tạo nên một trận truyền kỳ cho cuộc so tài của năm ấy, chứ không phải một đường càn quét không địch thủ như đã viết trong cốt truyện.
Tuy nhiên khi trận đấu này xảy ra, Trịnh Thành Hi nguyên bản đã không còn đất diễn nữa rồi. Trịnh Bân vừa xuất hiện đã thay đổi toàn bộ hướng đi của câu chuyện, thế nhưng không ảnh hưởng đến chuyện cậu rất muốn được chứng kiến hiện trường càn quét của nhóm Tần Liệt.
Ba người Trịnh Bân theo chỉ dẫn của nhân viên đến vị trí chỉ định. Có thể thấy được mỗi người bọn họ có thân phận đặc biệt, cộng thêm khi Mạnh Dật Hiên từng thì thầm gì đó vào tai cô nàng nhân viên, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị cho họ một phòng quan sát riêng biệt.
“Thành Hi, cậu thấy vị trí này thế nào? Tầm nhìn bao quát toàn bộ sàn đấu, vừa hay có thể thấy được phong thái ngầu lòi của tôi khi nghiền ép đối thủ.”
“Cậu cũng tham gia thi đấu?” Trịnh Bân kinh ngạc nhướn mày nhìn hắn.
“Top 10 cao thủ trong Đấu Trường Cơ Giáp ảo đều có điều kiện tham gia thi đấu này.”
Trịnh Hâm thay Mạnh Dật Hiên giải đáp thắc mắc của Trịnh Thành Hi. Vốn cô cũng từng thuộc trong top này, nhưng không biết từ đâu xuất hiện một con hắc mã trong một tuần từ bậc cơ sở trực tiếp đánh vào đấu trường cao cấp, thậm chí còn leo thằng đến top 2, khiến Trịnh Hâm chật vật ở top 10 lập tức bị đá ra ngoài.
Còn vì sao người kia biểu hiện mạnh mẽ như thế lại chỉ đứng ở top 2? Bởi vì top 1 là Tần Liệt.
“Tiếc rằng anh Tần từ chối tham gia trận thi đấu này.” Trịnh Hâm thở dài, sau lại nở nụ cười bất đắc dĩ. “Cũng đúng thôi, nếu anh ấy tham gia, người chiến thắng cuối cùng không có gì bất ngờ rồi.”
“Không nhất định.” Mạnh Dật Hiên đột nhiên đứng ra phủ định.
“Ý anh là sao?” Trịnh Hâm hỏi lại, nhưng trong lòng hơi khó chịu. Thực lực của Tần Liệt đã rõ nhưng trời ban trưa. Người từng kề vai sát cánh bấy lâu nay như Mạnh Dật Hiên, hắn càng phải hiểu điều này hơn ai hết chứ?
“Nếu người tên “Thương” không xuất hiện, sự thật sẽ không sai như lời cô nói.”
“Anh đang nói người đứng hạng hai kia?” Trịnh Hâm nhíu mày. Tuy cô nàng rất bất ngờ với năng lực của người này, nhưng càng không cho rằng hắn có khả năng bất phân thắng bại với Tần Liệt.
Mạnh Dật Hiên biết Trịnh Hâm không tin lời mình nói, không trả lời còn hỏi ngược lại:
“Cô biết người trước kia từng đứng top 2 là ai không?”
“Đương nhiên là biết, chiến thần chưa từng chiến bại - “Jack””.
“Cô chỉ biết hắn là chiến thần, nhưng lại không biết đối phương chính là đại hoàng tử của chúng ta. Hơn hết, hắn đã không còn bất bại.”
“Cái gì?” Trịnh Hâm không bình tĩnh nổi nữa. Đại hoàng tử vẫn luôn được toàn dân tinh hệ Từ Á đặt lên bàn cân so sánh cùng Tần Liệt, không chỉ tiềm lực mà còn cả thực lực vô cùng đáng gờm.
“Thương” đã đánh bại đại hoàng tử, hắn rốt cuộc là ai?
Trịnh Bân không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người kia, nhưng cũng tò mò với thân phận của “Thương”. Cậu nhớ rằng trong cốt truyện chính, không hề có xuất hiện tình tiết nào liên quan đến người này.
Có khi nào, vì sự xuất hiện của cậu, mà phát sinh ra hiệu ứng cánh bướm hay không?
“Nhưng không sao, nếu hôm nay hắn xuất hiện, tôi nhất định phải đấu với hắn một trận. Tôi muốn xem, người có thể đánh bại đại hoàng tử, thực lực sâu cạn ra sao.”
Mạnh Dật Hiên không vì sự xuất hiện của người này mà nảy ra chút nao núng nào, thậm chí còn tràn ngập chiến ý.
“Vậy chúc cậu may mắn.” Trịnh Bân khá thưởng thức tinh thần của Mạnh Dật Hiên, hiếm khi tốt bụng cổ vũ hắn một câu.
“Nhận lời tốt của cậu, sẽ không để mọi người thất vọng.”
.
“Quản lý, quản lý, không hay rồi.”
Sau hậu trường, một nhân viên hớt hải chạy đến bên một người đàn ông có râu quai nón mặc vest đen, bộ mặt cau có chỉ thị người phía dưới làm việc, vừa thấy có người cắt ngang lời của mình lại càng không vui.
“Ồn ào cái gì? Cậu còn muốn đi làm nữa không?”
Người nhân viên luôn biết vị quản lý này rất khó tính, nhưng sự việc quá nguy cấp, nếu có vấn đề không tốt xảy ra, một mình hắn không đảm đương nổi.
“Duy tu sư của Vương đại sư có việc gấp nên không thể đến sớm trước khi trận đấu bắt đầu, chỉ sợ chúng ta không thể sử dụng được chiếc cơ giáp “Phong Vân” rồi.”
Vị quản lý không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến mức này. Cấp trên không dễ gì mới thuyết phục được Vương đại sư đồng ý để “Phong Vân” tham gia thi đấu, đã thế người được cấp quyền sử dụng chính là đại hoàng tử đó. Ông ta chết chắc rồi.
“Các duy tu sư khác thì sao? Có ai mang theo trợ thủ gì không? Chúng ta nhờ họ hỗ trợ.”
Những duy tu sư kia đều có tiếng tăm trong giới, trợ thủ của họ ít nhiều cũng phải có năng lực nhất định chứ.
Cậu nhân viên thật ra cũng đã nghĩ đến phương án này, nhưng kết quả lại khiến hắn cười khổ.
“Bọn họ đều sợ tính tình của Vương đại sư, nên không ai dám đứng ra giúp đỡ.”
Vị quản lý từng nghe qua vài chuyện của Vương đại sư, hiểu được phần nào suy nghĩ của mấy trợ thủ kia. Nhưng vấn đề là, hắn không thể nào nghĩ ra cách nào khác.
Đúng lúc ấy nữ nhân viên vừa dẫn đường cho Trịnh Bân đang ở gần đó, nghe được nỗi lo của quản lý, cảm thấy đây là cơ hội để mình lập công liền lên tiếng.
“Quản lý, trong những khán giả hôm nay có học trò của đại sư Trần Sương - Trịnh Thành Hi thiếu gia. Ngài ấy hẳn có hiểu biết về duy tu cơ giáp, với cả lỡ như Vương đại sư có biết chuyện, cũng sẽ nể mặt Trần đại sư.”
“Cô nói thật?”
Hai mắt của quản lý sáng lên, như thấy được một tia sáng hy vọng.
“Nhưng nghe nói tính tình vị Trịnh thiếu này không tốt lắm, chỉ sợ hắn sẽ không đồng ý.”
“Không có đâu.”
Nữ nhân viên lắc đầu, hồi tưởng hình ảnh thiếu niên lạnh lùng ít nói trong trí nhớ, một lần nữa khẳng định với quản lý.
“Mấy chuyện trên tinh võng chắc chắn là có người cố tình thêu dệt thôi. Tuy tôi mới tiếp xúc cậu ấy không lâu, nhưng chắc chắn đối phương không phải người vô tình đâu. Quản lý, ông không thử, làm sao biết không thành công?”
Quản lý bán tín bán nghi với lời nói của nữ nhân viên. Những chuyện trước mắt không trước mắt không cho phép ông nghĩ nhiều hơn nữa. Cứ liều một phen xem sao.
“Đi, chúng ta đi tìm Trịnh thiếu.”