Huyễn Hình Sư

Quyển 1 - Chương 66: Ân Na

“Đúng là cậu rồi, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm chứ!”

Ân Vĩnh vui vẻ đi tới chào hỏi, đồng thời nhận ra hai người đi bên cạnh Trịnh Bân đều là người quen nên mỉm cười khách sáo.

“Mạnh Dật Hiên, Trịnh Hâm, xin chào.”

Mạnh Dật Hiên đối với người thân thiết có thể thoải mái cợt nhả, nhưng đứng trước người ngoài, hắn vẫn là đại thiếu của Mạnh gia. Nét tươi cười của hắn đã sớm thu lại khi nhìn thấy Ân Vĩnh và Ân Na, dùng lễ nghi quý tộc đáp lại đối phương.

“Ân đại điện hạ, Ân nhị điện hạ.”

Trịnh Hâm càng không muốn trở thành người vô hình, nên cũng chào hỏi theo.

“Ân đại điện hạ, Ân nhị điện hạ.”

“Bây giờ không phải ở trong cung, mọi người còn đều là bạn hoc”

Ân Vĩnh phẩy tay, xong lại hứng khởi tiếp chuyện với Trịnh Bân.

“Trịnh Thành Hi, cậu tới xem triển lãm cơ giáp hả? Từ lần trước chúng ta vẫn chưa có cơ hội nói chuyện nhiều, tôi còn muốn chúc mừng cậu chuyện đứng nhất trong kì thi đầu vào đấy. Cậu đứng nhất thì thôi, còn trở thành giảng viên thực tập, chúng ta không cùng khoa, tôi muốn gặp cậu cũng không được. Bây giờ thì tốt rồi, mọi người có thể cùng xem đấu trường rồi dùng bữa trưa.”

“Đấu trường?” Trịnh Bân bỏ qua những lời dài dòng của Ân Vĩnh, nhạy cảm bắt được từ quan trọng, quay sang thắc mắc nhìn Mạnh Dật Hiên. Không phải bọn họ chỉ tới đây xem triển lãm cơ giáp thôi sao?

“Xin lỗi, tôi chưa nói với cậu vì muốn dành một sự bất ngờ.” Mạnh Dật Hiên cười hắc hắc.

“Đấu trường là tiết mục đáng mong chờ nhất sau phần triển lãm cơ giáp. Cậu cũng biết đế quốc và liên bang thắt chặt quản lý sử dụng cơ giáp, không phải ai cũng có cơ hội sở hữu một chiếc ngoài đời thực. Dù mọi người đã quen thao tác trên đấu trường ảo, nhưng nếu có thể đánh thật đấm thật thì có ai mà không ước ao chứ?”

Thì ra là thế. Trịnh Bân cảm thán trong lòng. Bảo sao từ lúc tiến vào đây cậu đã cảm nhận được gì đó rất lạ.

Độ thuần khiết về tinh thần lực của Trịnh Bân rất cao nên cậu có thể mơ hồ cảm nhận được sự chênh lệch của những người xung quanh mình. Mười người Trịnh Bân lướt qua thì tám, chín người có giá trị tinh thần lực từ cấp B đến cấp S. Không phải ai cũng mang lòng đơn thuần đến coi triển lãm như Trịnh Bân, như vậy càng khẳng định họ đến đây vì Đấu trường trực tiếp.

Vừa lúc, Trịnh Bân mong rằng qua những trận chiến được chứng kiến tận mắt, cậu sẽ có thêm tư liệu cho bản thiết kế cơ giáp của Tần Liệt.

Tính ra Tần Liệt sẽ thích tham gia Đấu trường trực tiếp như thế này nhỉ? Trịnh Bân còn chưa được thấy hắn đấu cơ giáp đâu.

Tần Liệt là nhân vật chính của thế giới này, mỗi trận đấu mà hắn tham gia không nghiền áp đối thủ thì sẽ là đánh đến thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nói đúng ra là một thiết kế sư kiểu mẫu, Trịnh Bân nên nắm bắt được phong cách chiến đấu của chủ nhân cơ giáp, để tránh sau khi chế tạo xong cơ giáp không bài xích hành động của chủ nhân.

Tuy nhiên người còn chẳng gặp được, Trịnh Bân đành phải tìm cách khác thôi.

“Cậu là Trịnh Thành Hi? Xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt.”

Một giọng nói trong trẻo mang theo trào phúng phát ra phía sau lưng Ân Vĩnh, cô gái nhỏ kéo anh trai sang một bên rồi đi về phía Trịnh Bân, ánh mắt soi mói nhìn cậu từ đầu đến chân, đột nhiên lắc đầu bĩu môi, còn quay ra nhìn Ân Vĩnh bất mãn.

“Ánh mắt của anh càng ngày càng kém cỏi. Ngoại hình tầm thường còn mang cái mặt cá chết, trừ cái danh là học trò của Trần Sương, em thấy cậu ta chẳng còn gì để khiến anh coi trọng.”

“Ân Na, chú ý lời nói của em.”

Ân Vĩnh nhíu mày lôi Ân Na lại, sau đó áy náy nói với Trịnh Bân.

“Xin lỗi cậu, Ân Na ở trong nhà bị mọi người chiều hư, lời nói không biết nặng nhẹ, cậu đừng để trong lòng.”

Không đợi Trịnh Bân phản ứng, Ân Na như thể bị chọc giận, lập tức phản bác lại.

“Em nói cái gì sai? Một tên vô dụng mà thôi, nếu muốn được coi trọng, thì phải biết thân biết phận của mình.”

“Này.”

Ân Na hất hàm nhìn về phía Trịnh Bân.

“Nghe nói Trần Sương rất yêu thương cậu. Nếu cậu đưa ra yêu cầu gì thì bà ta sẽ không từ chối đâu nhỉ? Anh trai và tôi vừa hay đang cần một chiếc cơ giáp, cậu bảo bà ta làm cho chúng tôi đi.”

Người tốt tính đến mấy khi nghe những lời không kiêng nể của Ân Na cũng phải tức giận, càng đừng nói Trịnh Bân chỉ bị chướng ngoại giao tiếp chứ không phải đồ ngu.

Trần Sương là ai? Bà chính là Thiết kế sư đỉnh cấp duy nhất của tinh hệ Từ Á này, cho dù là người đứng đầu Liên Bang hay Ân hoàng bệ hạ cũng phải nể bà đến ba phần.

Trịnh Bân có thể không để bụng cô ta coi thường mình. Dù sao trong tiểu thuyết này cậu chỉ là một nhân vật hy sinh không đáng để ý đến, mà Ân Na mang gương mặt thiên sứ lại khoác lên mình thân phận phản diện có thể sống sót đến gần cuối tập.

Thế nhưng cậu không cho phép Ân Na xem nhẹ sư phụ.

“Ân nhị điện hạ, tôi không cho rằng mình có thể thay đổi quyết định của sư phụ. Còn nữa, muốn cầu người thì nên có thái độ của cầu người.”

Giọng nói lạnh như băng rõ ràng rành mạch rót từng chữ vào tai của Ân Na khiến cô nàng rùng mình, chút e ngại thoáng qua nhưng rất nhanh đã biết mất, thái độ kiêu căng sẽ không vì một lời nói mà thu lại.

“Cậu là cái thá gì mà dám ăn nói với tôi như thế? Tôi là công chúa của đế quốc Từ Á, là đứa con gái cưng duy nhất của Ân Hoàng bệ hạ. Cậu dám nhục mạ hoàng tộc, tội này đáng xử chém cả nhà!”

“Đủ rồi.” Mạnh Dật Hiên và Ân Vĩnh đứng một bên cũng không nghe nổi nữa.

Mạnh Dật Hiên trước đây từng gặp Ân Na vài lần trong bữa tiệc của hoàng tộc. Phải nói nhờ vẻ bề ngoài lừa người của mình, các thiếu gia quý tộc có ấn tượng rất tốt đẹp với cô ta. Mạnh Dật Hiên cũng không khác là mấy, cho rằng nhị điện hạ nhất định là một cô gái xinh đẹp thiện lương.

Xem ra những biểu hiện đó cô ta dùng để qua mặt cha mình và dân chúng mà thôi. Một chiếc bình hoa đẹp đẽ nhưng bên trong thối nát.

“Ân Na, gọi cô một tiếng điện hạ là vì chúng tôi tôn trọng địa vị của đế quốc. Trần đại sư là người mà toàn bộ tinh hệ Từ Á kính trọng, Trịnh Thành Hi có thể trở thành đồ đệ của bà vì cậu ta tài giỏi hơn người. Mong cô sau này đừng nói ra những lời này nữa, kẻo mất mặt hoàng tộc.”

“Anh…”

“Em có thôi đi không?”

Ân Vĩnh không nhịn được quát lớn tiếng, thu hút sự chú ý của vài người qua lại. Hắn biết mình thất thố nên sắc mặt càng kém, đợi mọi người không chú ý nữa mới răn dạy Ân Na.

“Trong cung em có thể tùy hứng anh không quan tâm, nhưng đây là ở bên ngoài. Mau xin lỗi Thành Hi đi!”

“Nhưng…” Ân Na vẫn muốn phản bác gì đó, nhưng nhìn đến ánh mắt nheo lại cùng uy thế của Ân Vĩnh, không thể không cắn môi cúi đầu xin lỗi Trịnh Bân.

“Xin lỗi cậu.”

“Tôi không nghĩ mình là người duy nhất cô cần xin lỗi đâu.”

Ân Na trừng mắt. Cái người này đúng là không biết điều.

Ân Vĩnh ngẫm lại cảm thấy Trịnh Bân nói không sai. Cô còn phải xin lỗi Trần Sương nữa.

Mắt Ân Na bắt đầu rơm rớm. cô chưa bao giờ phải chịu cảnh mất mặt trước nhiều người như thế, trong lòng bắt đầu oán hận cả anh trai mình, sau khi xin lỗi thêm một lần thì bỏ chạy đi mất. Ân Vĩnh dù tức giận hành vi của em gái nhưng không thể bỏ mặc cô, đành tạm biệt ba người Trịnh Bân trong sự bất đắc dĩ và nuối tiếc.

Mạnh Dật Hiên thấy người đi rồi nhưng vẫn chưa hết giận, trên đường luôn miệng lải nhải tỏ vẻ không thể ngờ Ân Na là người như thế. Trịnh Hâm vừa xem một vở kịch hay đôi khi cũng chêm vào vài câu, còn Trịnh Bân thì đương nhiên phải đóng tốt vai trò tảng băng di động rồi.

Ở một nơi khác, Ân Na vừa chạy đi liền dùng máy thông tin liên lạc với một người.

“Văn Sơn, tôi cần cậu làm một việc.”