Quá trình chế tạo đã đến nút thắt của giai đoạn cuối cùng, Trịnh Bân chỉ cần phải lắp ráp và thực nghiệm xem còn điểm nào thiếu xót hay không.
Ngày mai là khai giảng rồi, tuy Trịnh Bân tới trường không phải tư cách là học viên mà là giảng viên thực tập, xong cậu vẫn phải có sự chuẩn bị nhất định.
Trong những ngày này không phải không có ai đến tìm Trịnh Bân, ví dụ điển hình trong đó là vị sư phụ mình mới nhận trước đó - Trần Sương.
Mục đích của bà cũng không có gì lớn, bản thân mới nhận được một học trò giỏi, nên muốn cậu đến nhà mình chơi, tiện thể giới thiệu phòng thực nghiệm mà sắp tới sẽ phải thường xuyên ra vào một chút.
Xong Trịnh Bân bận đến nỗi không thể phân thân, chỉ có thể áy náy giải thích rằng hiện tại bản thân đang có nghiên cứu cần thực nghiệm ở giai đoạn quan trọng, muốn hoàn thành cần một đoạn thời gian nữa, sau đó hứa hẹn khai giảng xong nhất định sẽ đi qua.
Cũng là một cuồng công tác Trần Sương rất thấu hiểu chuyện này, sảng khoái phẩy tay bảo cậu không cần lo lắng, cứ thực nghiệm cho tốt, việc qua chỗ bà không cần phải vội.
Thời điểm nhiệm vụ thông báo hoàn thành cũng là lúc Trịnh Bân cả người lẫn tinh thần mệt mỏi không muốn ngắc ngứ. Cậu vừa ra khỏi khoang giả lập đã tìm đến chiếc giường thân thương nằm vật xuống, một lòng suy nghĩ muốn ngủ ngon một giấc rồi tính những chuyện khác sau.
Trịnh Bân cứ vậy an giấc ngọt ngào trên giường ngủ, lại không biết ngay sau khi mình vừa bước ra không lâu từ trong hư không bỗng xuất hiện một bóng đen lao ra, nhưng khi tiếp đất lại không tạo ra bất kì tiếng động nào.
Là một robot bảo mẫu xứng chức, ra đa của Thập Tứ lập tức phát giác ra trong phòng chủ nhân có thể vật lạ xuất hiện, hơn nữa kết cấu thoạt nhìn rất giống mình, chương trình lập tức đưa ra phán đoán cần phải báo động cho chủ nhận biết.
Chỉ là bóng đen kia có thể để Thập Tứ làm chuyện đó sao? Dùng không đến mười giây cài lại chương trình cho Thập Tứ, để nó không còn ý thức phòng bị với mình, cùng nhận thức một chút thân phận của mình.
Hừ, nó đã không vừa mắt tên này lâu lắm rồi, luôn can thiệp vào sinh hoạt của kí chủ. Bây giờ Tiểu Bảo Bối có thân thể mới rồi, mấy việc kia không cần con robot ngốc nghếch này làm nữa.
Thập Tứ: “QAQ”
Nếu Thập Tứ có ý thức của riêng mình, hẳn hiện tại sẽ khóc không ra nước mắt. Nó là robot bảo mẫu, mọi lập trình tạo ra đều mang tới mục đích chăm sóc thật tốt cho đời sống sinh hoạt của chủ nhân. Không biết ở đâu nhảy ra một tên muốn cướp việc của mình, Thập Tứ rất muốn kháng nghị!
“Thập Tứ ngốc, đi sạc điện của ngươi đi, cái loại robot lỗi thời như ngươi mà cũng đòi chăm sóc chủ nhân.” Husky Tiểu Bảo Bối dùng phương thức truyền thẳng thông tin để không làm phiền giấc ngủ của Trịnh Bân, đồng thời không chút ngại ngùng hắt hủi Thập Tứ.
“…”
Thập Tứ có thể nhận ra sự trào phúng của một con robot sao? Chỉ cho đây là mệnh lệnh của robot “cấp cao” hơn mình, nên ngoan ngoãn di chuyển đến chỗ sạc điện trong góc phòng.
Tiểu Bảo Bối đối với động tác chấp hành của Thập Tứ rất hài lòng, sau đó hí hửng nhảy phốc lên chiếc giường lớn nằm cạnh kí chủ.
Ừm, chiếc giường thật êm ái, tuy hiện tại nó là robot không cần nghỉ ngơi, nhưng có thể chuyển chế độ ngủ để tiết kiệm năng lượng.
Vì vậy khi Trịnh Bân thần thanh khí sảng tỉnh lại đập vào mắt là một quả cầu lông.
Quả cầu lông này xen lẫn giữa hai màu đen trắng, khi sờ vào liền truyền đến xúc cảm mềm mại chân thật. Nếu không phải hàng này là do tự chính mình làm ra, Trịnh Bân thậm chí sẽ cho rằng đây là một con chó thật ấy chứ.
Trịnh Bân tự nhận mình không phải kẻ cuồng lông, nhưng vô cùng thích sờ soạng Tiểu Bảo Bối, xúc cảm kia không phải muốn ngừng là ngừng được, đến mức Tiểu Bảo Bối không còn cách nào khác đành phải chuyển sang chế độ hoạt động.
“Này này, tuy cậu là người chế tạo ra thân thể này, nhưng giờ nó là của tôi, đừng sờ tùy tiện như vậy, người ta sẽ xấu hổ! (>_