Lại vài ngày trôi qua, bên ngoài vẫn sóng yên biển lặng không có biến động gì nhiều, trên tinh võng cũng chỉ phát tin tức di tích mới mà Tần phu nhân công bố cùng với bộ tranh “Mộng Thiên Lâm” do Trịnh gia cung cấp đem lại giá trị nhân văn thế nào cho giới khảo cổ.
Những ngày này Tần Liệt thường xuyên đi tới nhà họ Trịnh, nhằm để bồi dưỡng cảm tình với Trịnh Thành Hi. Tiếc rằng sự thật mất lòng luôn khiến hắn phải không công mà về.
Hôm đó sau khi Trịnh thiếu về phòng, liền không có ý định trở ra nữa. Trịnh lão nhiều lúc còn thấy hơi lo lắng. Có phải ông cấm túc thằng bé nhiều quá hay không? Trước kia thì hận không thể mỗi ngày ra đường diễu võ giương oai, giờ lại cứ chôn mình trong bốn bức tường không biết làm gì nữa.
Đã vậy lần nhốt mình này của Trịnh Thành Hi còn nghiêm trọng hơn những lần trước. Bình thường đến giờ ăn hoặc là cậu đi xuống phòng ăn hoặc cho người mang đồ ăn lên tận phòng. Nhưng lần này thiếu gia đến ăn cũng không thiết, chỉ bảo Hình Sinh chuẩn bị cho mình dịch dinh dưỡng đủ dùng trong mười ba ngày, sau khi nhận đồ xong liền dặn dò trong thời gian tới có chuyện gì xảy ra cũng đừng làm phiền cậu. Nói thẳng ra là cấm làm phiền dưới mọi hình thức.
Tần Liệt không gặp được người cũng không sốt ruột, ngược lại kéo Mạnh Dật Hiên đi Đấu Trường Cơ Giáp huấn luyện. Thanh niên một lòng muốn chơi không muốn tự hành hạ mình như ai kia cảm thấy mình thật khổ.
Không gặp được người là lỗi của tôi sao? Hết lần này đến lần khác trở thành tấm đệm thịt, Mạnh Dật Hiên từ kịch liệt phản kháng biến thành cam chịu chấp nhận. Trịnh Thành Hi, cậu lôi cái tên huấn luyện cuồng này đi đi, hắn sẽ bị đối phương hành cho chết đó. Sẽ chết đó!
Trịnh Bân cũng không muốn o ép mình như vậy, nhưng thời gian không cho phép cậu thả lỏng.
Tiểu Bảo Bối đã kết nối trực tiếp phòng thực nghiệm ảo với khoang giả lập, Trịnh Bân bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào đó.
Trước tiên Trịnh Bân cần điều chỉnh lại kết cấu bản thiết kế từ bản thiết kế AJ4. Ai kêu Tiểu Bảo Bối muốn dùng hình thái Husky chứ, nhiều khi chẳng hiểu nó suy nghĩ gì mà chấp nhất như vậy. Chẳng lẽ kiếp trước mi là chó sao?
Sau khi vẽ lại bản thiết kế mới, Trịnh Bân còn cần phải lựa chọn nguyên liệu cho từng bộ phận và chế tác theo từng phần. Những lúc này đòi hỏi số liệu phải thực chính xác, để khi lắp ráp lại không có sai sót nào.
Quá trình này là tốn thời gian của cậu nhất.
Trịnh Bân chưa từng tiếp xúc với cơ khí, những gì mình biết chỉ dựa trên lí thuyết, lúc thực hành đương nhiên phải học từ những phần cơ bản nhất.
Thế mới nói bảo cậu có 65 ngày để chế tạo thân thể mới cho Tiểu Bảo Bối, nhưng lại mất một phần tư thời gian để học thực nghiệm cơ bản, sau đó mới đi vào chế tạo thực tiễn.
Không biết có phải bản thân học thiết kế đồ họa hay không, Trịnh Bân nắm bắt kết cấu rất tốt, thời điểm đo đạc dũa cắt không có sai phạm gì nhiều, bộ phận làm ra không chênh lệch với số liệu bao nhiêu.
Nhưng trước khi nếm được ngon ngọt thì phải trải qua cay đắng, không phải cái gì cũng làm được hoàn hảo. Để có được bộ phận đầu tiên chế tác hoàn hảo, Trịnh Bân đã tốn hơn mười phần nguyên liệu.
Tiểu Bảo Bối trong hình thái Husky chứng kiến tất cả, lòng không ngừng nhỏ máu vì mớ nguyên liệu hỏng kia, xong cũng phải cảm thắn kí chủ của nó rất có thiên phú trong lĩnh vực này. Không chừng không bao lâu nữa, cậu ấy còn có thể chế tạo ra cơ giáp nữa đó.
Quá trình tuy khó khăn nhưng Trịnh Bân không hề cảm thấy chán nản, thậm chí còn bắt đầu hứng thú với lĩnh vực thiết kế và chế tạo cơ khí này.
Nếu là Trịnh Bân của trước đây, hẳn cậu sẽ nghĩ rằng công việc tương lai của mình chỉ cần đáp ứng hai điều kiện: được vẽ và có thể làm ở nhà. Xong cũng vì thế thiếu niên không có nhiều lựa chọn, dần thu hẹp thế giới của mình, bỏ lỡ mất những điều thú vị mà cậu chưa từng nếm thử.
Song song với chuyện chế tác thân thể cho Tiểu Bảo Bối, thời gian ít ỏi còn lại được Trịnh Bân dùng để suy ngẫm và chế tạo ra Ori mới thuộc về mình.
Tiểu Bảo Bối nói cậu có thiên phú tạo hình, nhưng cậu lại hiểu biết quá ít về gấp giấy.
Bắt Trịnh Bân gấp hạc giấy cậu còn gấp, bây giờ để cậu sáng tạo ra loại hình mới, quả thực làm khó cậu rồi.
“Thực ra cậu quá đè nặng vào thao tác gấp giấy rồi. Huyễn Hình Sư Tạo Hình có thể thành công chủ yếu dựa vào lực tinh thần no đủ và trí tưởng tượng phong phú. Đây không phải lợi thế của cậu sao?”
Tiểu Bảo Bối thấy ký chủ rối rắm liền gợi ý cho cậu một chút.
Đồng thời Trịnh Bân cũng nhớ đến mình gấp hạc giấy ngày đó, không phải trong đầu cũng mường tượng ra hình dáng con hạc vô cùng sinh động sao? Lúc đó bản thân không nghĩ nhiều, còn cho rằng khi mình thao tác thì hình ảnh cũng tự hiện ra, lại không ngờ là do mình tưởng tượng để rồi gấp thành.
Được rồi, vấn đề này tạm thời cứ để một bên đi. Trước đó cậu vẫn nên nghĩ mình sẽ tạo vật môi giới dựa trên thực thể gì đã.
Thứ gì có sát thương cao mà đáp ứng những yêu cầu chỉ số kia, không thể quá phức tạp mà mình phải hiểu rõ.
Đột nhiên Trịnh Bân nhớ đến mơ ước của bản thân khi còn nhỏ, đó là có thể giống như Tôn Ngộ Không trong Tây du kí, trên tay cầm gậy Như Ý cưỡi Cân Đẩu Vân tung hoành thiên hạ.
Chắc nhiều người thắc mắc một cậu bé chướng ngại giao tiếp sao lại có ước mơ như vậy. Đứa nhỏ tuy sợ hãi với thế giới bên ngoài, nhưng ẩn sâu trong đó là khát khao mình có thể hòa nhập được thế giới đó, làm một người bình thường như bao người khác.
Xong tình trạng căn bệnh càng ngày nghiêm trọng khiến bước chân của đứa nhỏ bị kiềm lại, đến khi sau này dần dần lớn lên, ước mơ nhỏ nhoi đó cũng theo đó biến mất.
Không hiểu sao lúc này đột nhiên nhớ lại, Trịnh Bân có suy nghĩ lớn mật.
Nếu như mình làm ra gậy “Như Ý” hào quang vạn trượng có thể tùy ý biến to thu nhỏ, vậy có phải rất ngầu hay không?
Suy nghĩ này vừa hiện ra thì không thể dừng lại được. Mở cửa hàng hệ thống, chọn giấy sơ cấp chất lượng tốt nhất ấn định mua xuống, một tờ như vậy mà tốn 20 tích phân, phải biết Trịnh Bân còn dư 500 tích phân thôi đấy!
Trong đầu hiện lên hình ảnh gậy “Như Ý” vô cùng sống động, đồng thời điều chuyển tinh thần lực vào hai bàn tay, Trịnh Bân bắt đầu chế tác vật môi giới.
Thiếu niên nghĩ ra được thì tốt đấy, nhưng cậu lại quên mất rằng tinh thần lực mình liệu có đủ để làm ra đồ vật cấp thần khí như vậy hay không.
Vậy nên, kết quả sau đó không cần phải nói cũng biết, thất bại không thể nghi ngờ.
Lần đầu trong mắt Trịnh Bân hiện ra sự không can tâm, không tiếc điểm tích phân mua giấy chờ tinh thần lực hồi phục làm lại lần nữa.
Tiểu Bảo Bối thấy một màn này còn có thể ý kiến gì. Hơn nữa để cậu nếm chút thất bại cũng tốt, cái gì mà quá mức dễ dàng thì không biết quý trọng đâu.
Chính là đến Tiểu Bảo Bối cũng không ngờ, khi Trịnh Bân chỉ còn nửa ngày nữa là hết hạn thời gian, thì cậu đã thành công.
Là vật môi giới thành công duy nhất trong đám thất bại liên tiếp, Trịnh Bân không chờ được nhờ Tiểu Bảo Bối kiểm tra xem.
Cùng lúc đó, trước mắt Trịnh Bân liền hiển thị tấm bảng thông báo nhiệm vụ chức nghiệp thành công, đồng thời bảo cậu nhận phần thưởng.
Nhớ đến trong đám phần thưởng có một mục mở ra hệ thống giám định, Trịnh Bân đã sớm hỏi Tiểu Bảo Bối về cái này.
Hệ thống giám định ý nghĩa cũng như tên, tuy nhiên đây là loại sơ cấp, nên không thể đòi hỏi nó giám định ra cái gì quá cao siêu được.
Nhưng sau tất cả thì điều khiến cậu thấy nhức nhối nhất là dùng hệ thống giám định cũng không miễn phí, còn giới hạn số lần, Tiểu Bảo Bối đúng là biết cách bòn rút công sức của kí chủ mà.
Có điều bây giờ chuyện đó không còn quan trọng, tuy tinh thần lực bị dùng quá độ khiến Trịnh Bân rất mệt mỏi, nhưng hai mắt lại đặc biệt có thần, vô cùng mong đợi nếu mình sử dụng hệ thống giám định với “gậy Như Ý” thì sẽ cho ra kết quả gì.
“+ Tên gọi: Ori phiên bản Gậy Như Ý – bản sơ cấp.
+ Chỉ số:
– Công: 250;
– Sát thương: 400;
– Tốc độ: 50;
– Thủ: 150.
+ Số lần có thể sử dụng: 5 lần (Giảm xuống sau mỗi lần hư hại).
+ Kỹ năng đính kèm: Có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, cũng có thể biến thành vật trang sức tùy thân.
(Lưu ý: Kí chủ có thể nâng cấp số lần sử dụng vật phẩm nếu có vật liệu tốt hơn).”
Trịnh Bân nhìn thanh que màu vàng kim chỉ to bằng chiếc đũa trên tay mình, rồi lại nhìn thông số hiển thị trên bảng giám định, miệng há đến có thể nhét vừa quả trứng gà.
Thực ra cậu cũng không mong đợi gì nhiều, nhất là sau bao lần thất bại như thế, cảm thấy mình có thể làm ra vật môi giới có bề ngoài tương tự như vật thật là được, ai ngờ còn có được thông số vượt yêu cầu và kỹ năng đính kèm nữa.
Trong đầu thử nhẩm cho gậy “Như Ý” biến to ra, vật môi giới trong tay Trịnh Bân lập tức biến hóa, chiếc gậy dài với hiệu ứng sáng lòe lòe bỗng hiện ra trước mắt cậu.
Trịnh Bân lại thử cho nó biến nhỏ lại, cây gậy thô dài liền biến nhỏ như que tăm.
Thiếu niên chơi không biết mệt không ngừng biến to thu nhỏ “Gậy Như Ý”, Tiểu Bảo Bối trong đầu lóe lên ý nghĩ, nếu bây giờ Trịnh Bân đang ở ngoài, hẳn là cậu sẽ rất muốn thử cho nó biến thật to như trong Tây du kí đã nhắc đến lắm.
Cũng may là cuối cùng Trịnh Bân vẫn nhớ ra mình còn nhiệm vụ chưa làm xong, vì thế đành biến “Gậy Như Ý” thành khuyên dài đeo lên tai. Chiếc khuyên kim loại được đeo trên tai thiếu niên lại không hề biểu hiện ra chút không hợp nào, còn tôn lên nước da sáng ngời cùng gương mặt thanh tú linh động của tuổi mười bảy.