Ninh gia.
CHOANG…
Tiếng sứ đổ vỡ vang dội trong phòng khách của Ninh gia.
Ninh lão ngồi ở vị trí chủ vị, bên chân là chén trà bị ném vỡ. Những người khác của Ninh gia đến thở cũng không dám thở mạnh, ngồi tại chỗ hạ tầm mắt xuống, không kẻ nào dám nhìn về phía ông.
“Thật tức chết ta mà! Bộ tranh phủ bụi trong kho bao nhiêu năm thì không sao, vừa đem qua bên đó liền biến thành bảo vật. Lí nào là vậy!”
“Nói đến đây thì Tần phu nhân cũng thật quá đáng. Chắc chắn bà ta đã nhận ra bộ tranh từ hôm mừng thọ, nhưng một mực không hé răng, có phải muốn cho Ninh gia chúng ta càng thêm mất mặt?”
Mẹ của Ninh Duật không quản được miệng mình liền bất bình lên tiếng.
Bà ta bằng tuổi với Tần phu nhân, còn tốt nghiệp cùng một trường, khi gả vào Ninh gia còn rất kiêu ngạo, thấy Tần phu nhân lấy một tên lính quèn không có chỗ dựa bị gia đình phản đối thì không ít lần cười nhạo bà.
Nhưng mà thế sự đổi thay. Tên lính quèn khi xưa nay đã là huyền thoại của Từ Á tinh hệ, Tần phu nhân một bước lên mây, trở thành đối tượng hâm mộ ghen tị của các vị phu nhân, còn bà ở Ninh gia cũng không dễ dàng.
Con trai lớn không quan tâm mình, con trai út từng bị coi là vô dụng thấp kém suýt bị đuổi ra ngoài, bố chồng thì cầm ghế gia chủ mãi không chịu nhả ra, chồng mình không có bao nhiêu tiếng nói trong nhà, có tầng so sánh như vậy, càng khiến bà không can tâm và ghen ghét với Tần phu nhân hơn.
“Mẹ!” Ninh Duật bên cạnh nhéo lấy tay mà, ánh mắt không vui đưa ra hàm ý cảnh cáo. Cậu luôn biết mẹ mình không thích Tần phu nhân, nhưng cậu thích Tần Liệt, cậu không thể để mẹ mình chạy ra phá hỏng chuyện tốt.
Mẹ Ninh bị nhéo cũng không để bụng. Đứa con út này rất quan trọng với bà, cũng là chỗ dựa duy nhất mà bà có thể dựa vào trong cái nhà này, cho nên ý kiến của cậu bà chưa từng phản đối.
“Ông nội, chỉ là một bộ tranh. Không đáng để ngài tức giận”
Ninh Việt ngồi bên trái ông bỗng nhiên lên tiếng.
Nếu nói người duy nhất không sợ uy của Ninh lão chắc chỉ có mỗi Ninh Việt.
Càng kì lạ hơn là Ninh lão rất dung túng hắn, dù hắn làm ra hành động gì cũng mắt nhắm mắt mở không quan tâm, mỗi lần ông nổi giận chỉ cần một lời của hắn liền có thể nguôi ngay.
“Tiểu Việt nói đúng, một bộ tranh mà thôi. Xem như tặng chút danh tiếng cho Trịnh gia, ta lại không hiếm lạ mấy thứ đó.”
Quả nhiên, Ninh lão không hề cau có nữa, ngồi nghiêm chỉnh gật gù đồng ý.
Vợ chồng họ Ninh nhìn tình cảnh này sớm đã quen. Tuy không rõ vì sao thiên phú Ninh Việt không tốt bằng Ninh Duật nhưng vẫn được Ninh lão coi trọng hơn, xong sau cùng cả hai đều là con họ nên họ không nghĩ nhiều nữa.
“Phải rồi, tiểu Duật. Kì thi này cháu làm ta rất thất vọng. Chúng ta đổ không ít tài nguyên cho cháu, vậy mà còn đấu không lại tên nhóc nhà Trịnh gia.”
“Ba, sao có thể trách tiểu Duật? Tất cả là do Trịnh Thành Hi âm hiểm xảo trá, đóng kịch lâu như vậy chắc chắn là muốn cướp hết hào quang của tiểu Duật. Có khi cậu ta lần này chỉ may mắn thôi, tiểu Duật khẳng định sau này có thể vượt qua cậu ta!”
“Cô còn dám nói đến chuyện sau này? Tên nhóc kia bây giờ đã trở thành học trò kế nghiệp của Trần Sương rồi, cả kể sau này bước tiến cậu ta không bằng tiểu Duật, nhưng chỉ cần danh xưng học trò cưng của thiết kế sư đỉnh cấp thôi, cũng đủ vượt trội hơn rất nhiều rồi.”
Ninh lão vừa mới bình ổn được cơn tức lại lần nữa bị khơi lên. Gậy chống trên tay gõ mạnh trên nền đất, mẹ Ninh biết mình lỡ chọc giận ông, nên không dám ho he gì nữa.
“Ông nội, lần này phạm sai lầm là lỗi của cháu.”
Đột nhiên Ninh Duật đứng lên, cúi người vô cùng nghiêm túc nhận lỗi.
“Cháu biết mình sai ở đâu chưa?”
“Cháu biết.”
“Nói thử xem.” Ninh lão thấy cháu trai út biết điều như vậy, tuy mặt vẫn không vui, nhưng không có ý gay gắt nữa.
“Là cháu coi thường đối thủ, không có dự án phòng bị, còn gây ảnh hưởng đến tiền đồ của người Ninh gia, khiến Ninh gia tổn thất.”
“Tiểu Duật, cháu nên nhớ đến tổ huấn của Ninh gia. Ninh gia không chấp nhận đồ bỏ đi, nhưng càng không dung chứa kẻ thất bại. Xét từ thái độ nhận sai lần này của cháu, ta bỏ qua. Sau này biết phải làm gì rồi chứ?”
Ninh Duật vốn nghĩ rằng mình chắc chắn bị ông nội phạt không thể nghi ngờ, không nghĩ ông lại bỏ qua cho mình, không dám tin trừng lớn mắt.
Tầm mắt Ninh Duật vừa vặn đυ.ng đến ánh mắt hàm chứa ý cười của Ninh Việt, không hiểu sao Ninh Duật có thể cảm nhận được sự an ủi và dung túng ở trong đó, lập tức hiểu được anh trai có lẽ đã nói giúp mình với ông nội, cho nên ông ấy mới tha cho lần này.
Vì thế Ninh Duật liền cảm kích nhìn hắn. Trong căn nhà này có mỗi mình anh trai là thật sự đối xử tốt với cậu, bố mẹ cậu ngoài mặt có tỏ ra yêu thương mình bao nhiêu chăng nữa, Ninh Duật chỉ cảm thấy họ như vậy vì thiên phú của mình thôi.
“Cháu biết rồi ạ.”
“Thôi, trong thời gian này củng cố cho tốt, đồng thời hỏi han Trần Sương nhiều lên. Trần Sương không phải người không có tình nghĩa, cháu đi theo bà ta lâu như vậy, dù không thể làm học trò kế nghiệp, cũng phải có được chân trợ lý chính thức.”
Trần Sương là đối tượng mà bất kì thế lực nào cũng muốn dựa vào. Tuy bọn họ vụt mất cơ hội tốt nhất cho Trịnh gia, nhưng không thể cái gì cũng không làm.
“Cháu nhất định sẽ làm được.” Vừa nghĩ đến Trịnh Thành Hi cướp mất vị trí của mình, hận ý trong lòng Ninh Duật lại trào lên. Trịnh Thành Hi, mày cứ đợi đó, tao sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.
Trịnh Bân không biết có người ở xa tính kế mình, sau khi từ chối lời mời đến chơi nhà của Tần phu nhân liền vội vã trở về Trịnh gia.
Vì sao cậu phải vội vã như vậy? Chính là chuỗi nhiệm vụ thứ hai Tiểu Bảo Bối vừa giao dưới đây:
“NHIỆM VỤ LIÊN TIẾP:
**Nhiệm vụ chức nghiệp:**Tạo ra một Origami có tính sát thương cao.
Yêu cầu: Vật môi giới cấp 1.
– Lực công kích: 100.
– Sát thương: 120.
– Tốc độ: 15.
– Phòng thủ: 100.
– Số lần sử dụng: 5 lần ( bắt buộc).
( Có thể thử nhiều lần, cho đến khi đạt được yêu cầu nhiệm vụ, giấy sử dụng khấu trừ vào tích phân.)
Tiến độ: 0/1.
Phần thưởng:
– 200 điểm kinh nghiệm thực hành;
– 5000 tích phân;
– Mở ra hệ thống giám định sơ cấp.
Thời gian giới hạn: 8 ngày.
* Tượng kì lân: Lấy được tượng kì lân trong tay Trịnh lão.
+Tiến độ: 0/1.
+Phần thưởng:
– Phương pháp nhận chủ chính xác nhất của tượng kì lân.
Không giới hạn thời gian.
*** Thân thể mới:**Tạo ra một thân thể mới cho Tiểu Bảo Bối (o)/
Yêu cầu: Hệ thống chỉ thích Husky, nhất định phải làm thân thể Husky hệ thống mới chịu!
Phần thưởng:
– 10000 tích phân;
– Một người bạn có thể luôn sát cánh cùng kí chủ ~
Thời gian giới hạn: Trước khi khai giảng bắt đầu (13 ngày nữa).
(Trong quá trình làm thân thể cho hệ thống có thể sử dụng phòng thực nghiệm ảo miễn phí!)”
“Tiểu Bảo Bối, cậu có thể giải thích cho tôi xem nhiệm vụ cuối cùng là thế nào vậy? Có phải cậu thêm vào hay không?”
Khụ, sao kí chủ đột nhiên thông mình thế?
“Không có! Cậu xem, nếu hoàn thành xong nhận được nhiều tích phân như vậy cơ mà, cậu có thể đổi được kỹ năng chữa trị tinh thần lực sơ cấp đó!”
Sao nó có thể thừa nhận mình cần cơ thể để chạy ra ngoài chơi nên mới thêm nhiệm vụ này vào chứ!
Trịnh Bân không tin lắm, nhìn thế nào cũng thấy cái nhiệm vụ cuối cùng sai sai á. Nếu không thêm phần yêu cầu và dòng thứ hai của mục phần thưởng chắc cậu sẽ tin đấy.
“Phần mở ngoặc cuối cùng là sao? Dùng phòng thực nghiệm ảo cũng cần tốn tích phân?”
“Đương nhiên rồi! Mọi thiết bị và nguyên liệu trong đó đều là dòng tiên tiến nhất, những cái này muốn mua bên ngoài cũng không có đâu. Cậu dùng một phần liền ít đi một phần, đương nhiên không thể miễn phí được. Nếu không phải lần này mục đích là làm thân thể cho tôi, thì còn lâu mới có chuyện sử dụng phòng thực nghiệm miễn phí.”
Hệ thống càng nghĩ càng thấy đau lòng. Lần này không biết lại bay mất bao nhiêu tích phân đây. Nhưng vì nhân sinh à nhầm hệ thống sinh trong tương lai, nó đành phải nhịn đau vậy.
“Vậy bình thường muốn tiến vào thì khấu trừ như thế nào?”
Trước đó luôn quan tâm đến cửa hàng hệ thống nên Trịnh Bân không rõ lắm về phòng thực nghiệm này. Mình ngoài một bụng tri thức ra thì chưa từng thực nghiệm trong thực tế bao giờ. Sau này trong quá trình hỗ trợ giảng dạy, giáo sư hay học viên muốn mình thực hành thì làm sao bây giờ, cho nên một căn phòng thực nghiệm rất cần thiết với cậu vào lúc này.
“Khấu trừ tích phân tính bằng giờ, 100 tích phân bằng 1 giờ thực tế. Cậu cũng đừng cho rằng như vậy là đắt, vì thời gian thực tế với bên trong chia theo tỉ lệ 1:5.”
“Tôi khuyên cậu nên nhanh chóng làm quen với dụng cụ thực nghiệm đi. Thời hạn chỉ có 13 ngày, cậu không có nhiều thời gian đâu!”
Để hoàn thành một robot trí năng cần rất nhiều thời gian, không tính thời gian nghiên cứu, riêng quá trình lắp rắp cũng chiếm một phần ba thời gian rồi. May mà tỉ lệ thời gian trong phòng thực nghiệm khác với thời gian bên ngoài, cũng tức là thời gian thực tế để cậu thực hiện là 65 ngày, trong quá trình đó còn phải làm nhiệm vụ chức nghiệp, gấp muốn chết người rồi.
Trịnh Bân chán nản nằm vật ra giường, theo thói quen lăn lộn một hồi, than thở cho những ngày bận rộn tiếp theo của mình.
Đang lăn lộn chán chê thì đột nhiên ngồi dậy, hai mắt Trịnh Bân sáng rực lên.
Đúng rồi, lúc này bận rất thích hợp. Cậu không cần ra ngoài, không phải gặp Tần Liệt, như thế bản thân càng không cần phải phiền não nữa.
Cứ quyết định như vậy đi! Chuỗi ngày cần cù cày nhiệm vụ của thiếu niên, bắt đầu!