Hồng Tuyết đau đớn hí vang một tiếng, chợt mở ra bốn vó chạy như điên về phía trước, A Dao ở trên lưng ngựa bị xóc đến mức không nói lên câu hoàn chỉnh, duy nhất có thể làm là nắm chặt dây cương, không để mình ngã xuống.
Nhưng mà tốc độ Hồng Tuyết thật sự quá nhanh, cơn gió dịu nhẹ đã biến thành cuồng phong. A Dao chỉ cảm thấy bên tai ù ù, nàng hạ thấp cơ thể, cầu cứu: “Trạm Vân!”
Nàng gọi xong mới phát hiện mình đã đi theo Hồng Tuyết chạy quá xa, Trạm Vân đi ném ở phía sau, từ chỗ nàng nhìn chỉ có thể thấy một điểm đen nhỏ.
Cũng không biết có thể nghe được không.
A Dao trong lòng tuyệt vọng, nàng giãy dụa nhìn độ cao lưng ngựa, phát hiện cũng không quá cao. Nàng tự an ủi mình, ngã xuống cũng sẽ không chết, nhiều lắm là bị thương thôi.
Nhưng không ngờ đến, vô ý thức liếc nhìn thế nhưng lại thấy Trạm Vân đuổi theo.
Nàng ấy một tay nắm cái roi ngăm đen, một chân lấy lực từ mặt đất nhảy đi rất xa, roi ngựa thuận thế quấn lấy thân cây phía trước, Trạm Vân cứ vậy mượn lực bay tới đây.
Không có khoa trương, thật là bay.
Khác hoàn toàn với Trạm Vân dịu dàng mà nàng gặp ngày thường, trước mặt nàng là Trạm Vân vẻ mặt nghiêm túc, càng giống như là một sát thủ mặt lạnh bất cận nhân tình.
Chẳng trách Đoạn Vân Chu có thể yên tâm giao nàng cho Trạm Vân, chẳng trách từ đầu đến cuối đi theo nàng chỉ có một mình Trạm Vân.
Thâm tàng bất lộ không chỉ có Đoạn Vân Chu, ngốc tử lại chỉ có mình nàng.
Nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời A Dao đã quên mất hiện tại mình đang ở trên lưng ngựa. Nàng vốn ngồi không chắc, lúc này liên tục quay đầu lại, sức lực trên tay không khỏi lơi lỏng, Hồng Tuyết bỗng nhiên giơ lên móng trước, rồi sau đó là đá hậu.
A Dao cứ như vậy bị hất văng, cảm giác rơi xuống cấp tốc khiến tim nàng đập mạnh, nàng vội vàng nhắm chặt mắt lại.
Cũng may trên mặt đất phủ kín cỏ xanh, A Dao an ủi bản thân, quăng không chết, chỉ cần không chết là được.
Nhưng mà, đau đớn trong tưởng tượng lại không hề truyền đến.
Eo nhỏ được người ôm lấy, cứ như vậy, A Dao ngã vào trong một vòng tay mềm mại.
Rõ ràng đang là giữa đầu hè, mặt trời nắng chói chang, A Dao lại chỉ cảm thấy như đã về lại cái ngày gió tuyết lạnh lẽo nhiều năm trước.
Gió lạnh vù vù, khiến lòng người lạnh băng.
A Dao để chân trần xuyên qua hẻm nhỏ, thỉnh thoảng lại có vài đám cỏ bị gió thổi dán sát vào vách tường như đang trốn tránh hoặc là tìm nơi nương tựa. Trái tim nàng đập thình thịch, giống như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Cho đến ngày nay, nàng đã quên mất người nào đó vẫn luôn đuổi theo nàng, chỉ biết nàng luôn luôn, luôn luôn phải chạy trốn.
Nhưng lúc ấy nàng thật sự quá nhỏ, không kịp chạy ra khỏi ngõ nhỏ đã bị người xách cổ bắt lại.
Cổ áo chèn vào cần cổ gầy gò, cô bị người xách lên không trung.
“Khụ khụ ——” A Dao liều mạng giãy giụa: “Buông, buông ra, khụ khụ ——”
“Buông ra?” Kẻ bắt lấy nàng như là nghe được câu chuyện gì rất buồn cười: “Vậy thì buông ra.”
Nói rồi, gã đột nhiên buông lỏng tay, A Dao giống như quả dại đung đưa trên một thân cây lung lay sắp đổ, rơi thẳng xuống rơi đất.
Nhưng kỳ quái lạ, nỗi đau trong tưởng tượng giường như vẫn chưa đến, không biết là ai đã ôm nàng vừng vàng trong lòng, khóa chặt nàng lăn một vòng trên đất, nàng như là được chìm vào trong một đám mây bồng bềnh mềm mại.
Gió tuyết dày đặc, là người này cứu nàng ra khỏi hàn băng.
Thân thể được ôm lấy đang dần ấm lại, lòng bàn tay rốt cuộc có độ ấm, nàng ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt đẹp.
Là Đoạn Vân Chu.
Trong khoảnh khắc đó, nàng hơi không biết làm sao, sau một lúc lâu muốn thử duỗi tay đi sờ mắt hắn, lại không chạm vào được gì.
Trong căn phòng lịch sự tao nhã, A Dao an tĩnh nằm trong chăn gấm, mày đẹp nhăn lại, giữa mày là nỗi u sầu không sao hòa tan được, đôi lông mi đen láy khẽ run, sau đó mở mắt ra.
Thì ra chỉ là một giấc mộng.
Nàng lại gặp được Đoạn Vân Chu trong mộng.
Trong mộng, hai người còn thân mật hơn trước, nhưng thực tế là đã gần hai tháng nay A Dao vẫn chưa được gặp Đoạn Vân Chu lấy một lần.
Từ hạ sang thu, từ ngày ấy sau khi Đoạn Vân Chu cứu nàng đã một mình rời đi, ngay cả Trạm Vân cũng không ở bên cạnh nàng. A Dao cứ vậy mà ở tại biệt viện, bên cạnh chỉ có mấy nha hoàn thô sử xa lạ.
Trong viện không có một người để trò chuyện, mặc dù là A Dao trầm tính cũng có phần mệt mỏi.
A Dao an ủi bản thân, chỉ là bởi vì quá tịch mịch nên mới có thể mơ thấy hắn.