Nhung Gia Bình ở thư phòng chờ hắn, sau khi nhìn thấy hắn tiền vào cũng không thèm hàn huyên, trực tiếp nói: “Tại sao bỗng nhiên lại dừng tay?”
“Lang Âm liên hệ với ta.” Đoạn Vân Chu đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, nói: “Giúp đỡ đưa tới cửa đâu cần phải trả về.”
Nhung Gia Bình không ngờ ả ta lại tìm tới cửa ngay thời điểm này, nhíu mày nói: “Lang Âm? Ả ta muốn gì.”
Đoạn Vân Chu nói: “Ta đã tra ra được Tuệ quý phi phái người tới phủ công chúa tìm ả, tuy rằng không rõ cụ thể bàn chuyện gì, nhưng ta đoán…”
Hắn nhìn Nhung Gia Bình, chắc chắn nói: “Lang Âm hiện tại là đảng Ngũ hoàng tử.”
Nhung Gia Bình hỏi: “Ả là thân muội của đương kim hoàng thượng, không cần thiết phải đứng thành hàng.”
Đoạn Vân Chu nói: “Trên đời này luôn có kẻ lòng tham không đáy, huống chi phò mã ả chết có liên quan tới hoàng thường, huynh muội bọn họ sớm đã có hiềm khích.”
Khi còn nhỏ hắn từng được Thái Hoàng Thái Hậu nuôi nấng, ở trong cung mấy năm, biết những bí mật đó cũng không phải hiếm lạ. Nhung Gia Bình nghĩ nghĩ, nhận đồng: “Vậy tạm thời dừng tay trước, ta sẽ đem tin tức truyền tới kinh thành.”
“Vất vả.” Đoạn Vân Chu gật gật đầu.
Hai người vốn chính là minh hữu, Nhung Gia Bình không muốn nói gì, bỗng nhiên nhớ đến tin tức hôm nay hạ nhân báo lại, liền thay đổi đề tài: “Nghe nói… Ngươi mang tiểu mỹ nhân tới đây?”
Đoạn Vân Chu sớm đã đoán được y sẽ nhắc tới việc này, nhàn nhạt nói: “Mang nàng ra giải sầu.”
Nhung Gia Bình hài hước cười: “Không chỉ như vậy đi.”
Đoạn Vân Chu mặc kệ y tin hay không: “Nàng là ta mang từ phủ công chúa về, nói không chừng Mạnh Nguyệt Nhu cũng nhận thức nàng, cho nên tạm thời đưa nàng tới chỗ ngươi.”
Nhung Gia Bình chuẩn xác bắt giữ được trọng điểm: “Tạm thời?”
Đoạn Vân Chu nhíu mày bỏ xuống một câu: “Nàng là nữ nhân của ta.”
Còn chưa nói gì đã vội vậy rồi, Nhung Gia Bình cười lớn hỏi: “Thật sự là cây vạn tuế muốn nở hoa?”
Đoạn Vân Chu liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: “Trong phòng không thú vị, thu một thị thϊếp mà thôi.”
Hai người đang bàn chuyện bên này, bên kia A Dao đi theo Trạm Vân tới trường đua ngựa ở hậu viện.
Biệt viện xây dựa vào núi, cả hậu viện trống vắng rộng lớn, trường đưa ngựa gần như chiếm một nửa sân. Trong sân cỏ xanh um tùm, hai bên có hàng dương liễu cao lớn đĩnh bạt, dưới tàng cây có mười mấy tuấn mã thể tráng to lớn. A Dao muốn chạy lại gần sờ thử, lại cứ khϊếp đảm.
Trạm Vân thấy dáng vẻ nóng lòng muốn thử của nàng, cười nói: “Cô nương có biết cưỡi ngựa không?”
A Dao lắc đầu.
Trạm Vân đi đến trước một con ngựa, nói: “Nó tên hồng tuyết, nghe nói là tính tình dịu ngoan nhất, cô nương có muốn cưỡi lên thử không?”
Gió mùa hè là dịu dàng nhất, A Dao đứng dưới tàng cây, làn váy bị gió thổi lên,
Nàng gần như không suy xét cẩn thận liền gật đầu, cảm giác đón gió tự tại khi ngồi lên lưng ngựa là thứ nàng hướng tới.
Bởi vì Trạm Vân biết cưỡi ngựa, cho ên cũng không cần tìm mã nô tới thuần mã, A Dao cũng không muốn gặp người khác, liền nói để Trạm Vân dạy nàng.
Cũng may Trạm Vân kiên nhẫn lại cẩn thận, ban đầu A Dao còn hơi sợ, chẳng được bao lâu đã có thể tự mình bò lên lưng ngựa.
Lưng ngựa hơi cao, gió như là quật thẳng vào mặt, Trạm Vân đứng bên cạnh dắt dây cương thay nàng, chậm rãi từ từ, thỉnh thoảng của cành liễu thật dài dừng ở trên vai lưng, A Dao rất có hứng thú duỗi tay vén cành lá lên, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy nắng gắt.
Dần dà, lá gan nàng cũng lớn hơn, với lại nhìn thấy Trạm Vân dắt ngựa cho nàng vẫn thấy hơi ngại ngùng, A Dao liền nói: “Trạm Vân, ngươi đừng để ý tới ta, ta có thể tự mình chơi.”
Trạm Vân có chút do dự: “Quá nguy hiểm đi, lớn như……”
A Dao chỉ chỉ bóng râm cách đó không xa: “Nếu ngươi không yên tâm, thì đừng đi xa là được, bên kia có bóng mát kìa.”
Thấy nàng kiên trì, Trạm Vân không nói thêm gì, chỉ có thể đưa dây cương cho nàng, mình thì đi tới bên kia chú ý tình hình.
A Dao rốt cuộc chưa từng cưỡi ngựa, vừa rồi có người còn tốt, Trạm Vân vừa đi thì chỉ còn lại mình nàng, thấy ngồi sao cũng không thoải mái.
Yên ngựa cũng có hơi cứng, A Dao dẫm lên bàn đạp, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, nhưng chung quy không phải là giẫm lên đất liền, cứ việc Trạm Vân không đi quá xa, trong lòng nàng vẫn có chút không yên, bởi vậy ngón tay kéo dây cương càng thêm chặt hơn.
Dây cương bị kéo quá chặt, Hồng Tuyết đi đi liền cảm thấy bực bội, đầu ngựa lắc trái lắc phải, nhìn qua như là muốn hất chân sau.
Nhưng nó càng như vậy, A Dao càng sợ, dây cương trong tay nắm càng chặt hơn.
Trạm Vân rất nhanh đã ý thức được không ổn, nhưng chờ nàng muốn xoay người lên ngựa bảo vệ A Dao đã không còn kịp nữa.