Đoạn Vân Chu lại tóm cánh tay nàng lên, dùng chăn bao lấy nàng, bỗng dưng lên tiếng: “Người tới!”
Ngay sau đó cửa phòng bị người đẩy ra, hai tỳ nữ bưng nước ấm đi vào, trong lòng hiểu rõ mà không nói, cúi đầu xuống như không nhìn thấy người trên giường.
A Dao bị đánh thức dần tỉnh táo lại, hậu tri hậu giác cảm thấy hai chân đang phát run, eo lưng bủn rủn không đứng dậy nổi. Nàng nhìn ả bóng đêm đen nhánh bên ngoài, nửa khuôn mặt chôn trong chăn, nói: “Công tử, để ta tự mình đến đi.”
Đoạn Vân Chu quay người, nói: “Ta không cùng phòng với người khác. Mau thu thâp đi, tới sương phòng ngủ.” (tra nam, ăn xong rồi bỏ con người ta đấy, tội A Dao tỷ của tui T.T)
Hai tỳ nữ kia hiển nhiên là biết quy củ của Đoạn Vân Chu, A Dao không chối từ được dứt khoát nhắm mắt lại thuận theo. Chờ đến khi chuyển tới sương phòng, sắc trời đã tờ mờ sáng.
Cũng may sương phòng Ninh uyển sạch sẽ thoải mái, A Dao mệt mỏi ngủ thϊếp đi, cả đêm không mộng.
-
Đoạn Vân Chu sau khi làm người thay lại toàn bộ đệm chăm mới nằm xuống, cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay là cái gì không, hắn cứ cảm thấy bên người ẩn ẩn quanh quẩn hơi thở của nữ tử. Suốt cả một đêm, hắn lăn qua lộn lại không được ngon giấc, ngày hôm sau cũng dậy muộn hơn mọi khi một canh giờ.
Người trong phủ phần lớn đều đã biết chủ tử sủng hạnh A Dao cô nương.
Khi Vũ Hồi tiến vào, thật cẩn thận nhìn vẻ mặt hắn. Đoạn Vân Chu ngồi ở mép giường, trừng hắn: “Làm cái gì?”
Vũ Hồi rụt cổ, nói: “Chủ tử, Nhã Hiền quận chúa tới.”
Nhã Hiền quận chúa Mạnh Nguyệt Nhu là nữ nhi duy nhất của Lang Âm trưởng công chúa, cũng là thân biểu tỷ của Đoạn Vân Chu, từ nhỏ đã ái mộ Đoạn Vân Chu, mãi đến sau này Đoạn Vân Chu trở về Lăng Dương, Mạnh Nguyệt Nhu mới hơi thu liễm lại.
Mà không ngờ rằng sau lần gặp lại lần trước của hai người ở phủ công chúa, nàng ta vậy mà lại đến Lăng Dương.
Đoạn Vân Chu không kiên nhẫn hỏi: “Nàng ta tới quấy bãi nước đυ.c này làm gì, đã điều tra xong chưa?”
Vũ Hồi: “Chi tiết cụ thể thì không biết, nhưng hẳn là phụng mệnh Lang Âm công chúa.”
Hắn vừa dứt lời, quản gia Chung bá đến thông báo: “Chủ tử, xe ngựa của Nhã Hiền quận chúa đã vào thành, còn có xe ngựa của Lục thị cũng đang đi về phía chúng ta.”
Cũng biết chọn thời gian đó, Đoạn Vân Chu nghĩ nghĩ, nói: “Tìm người đi nghênh Mạnh Nguyệt Nhu, không cần để ý tới Lục thị.”
-
Khi Mạnh Nguyệt Nhu đi vào phòng khách, Đoạn Vân Chu vừa mới ăn cơm xong, canh và đồ ăn thừa đang được dọn đi. Mạnh Nguyệt Nhu nhìn đám tỳ nữ nối đuôi nhau đi ra, có chút không vui mà nhăn mũi: “Sao lúc này mới dùng bữa sáng.”
Đoạn Vân Chu không trả lời, bê chung trà nói thẳng: “Quận chúa có việc cứ nói thẳng đi.”
Mạnh Nguyệt Nhu nghẹn lời, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, nhưng Đoạn Vân Chu không rảnh để ý tới tâm trạng nàng ta. Nàng ta đành phải tự dọn cho mình một bậc thang đi xuống, nói: “Ta là thay mẫu thân tới xem ngươi, người sợ ngươi không tự biết chăm sóc bản thân.”
Đoạn Vân Chu nói: “Đúng không, đa tạ công chúa quan tâm.”
Mạnh Nguyệt Nhu nhìn dáng vẻ lãnh đạm của hắn, nhớ tới mẫu thân, nàng nói: “Mẫu thân là nghe nói Định Viễn Hầu đối với ngươi không tốt, mới cho ta tới.”
Đoạn Vân Chu không phủ nhận, chỉ nhướng mày, hỏi: “Không tốt thì lại thế nào?”
Mạnh Nguyệt Nhu đánh giá sắc mặt Đoạn Vân Chu, nói ra toàn bộ lời Lang Âm dạy nàng: “Năm đó hắn tính kế Thừa Âm di, hiện giờ còn không muốn đem gia sản tước vị để lại cho ngươi, đây lại là đạo lý gì?”
Nhắc tới Thừa Âm công chúa, sắc mặt Đoạn Vân Chu thay đổi, hỏi: “Ngươi muốn làm cái gì?”
Mạnh Nguyệt Nhu cười đắc ý: “Nếu ngươi liên hôn với phủ công chúa, làm sao còn đến nỗi thế lực đơn mỏng như hôm nay?”
Học thông minh hơn rồi đấy, Đoạn Vân Chu nói: “Ý tốt của quận chúa, ta nhận. Chẳng qua là Vân Chu còn cần phải suy xét.”
“Còn suy xét cái gì…” Mạnh Nguyệt Nhu mẫn cảm nhận thấy thay độ của hắn khác với ngày thường, đắc ý hỏi: “Ngươi không phải không biết hiện giờ có bao nhiêu người muốn quấn lên phủ công chúa chứ?”
Sự thật như thế, trong mắt Đoạn Vân Chu vẫn còn vài phần đánh giá, lại nói: “Ta thì cũng không sao cả, chỉ là, ta có một phòng mỹ thϊếp, quận chúa không phải không biết chứ?”
Trước khi tới Mạnh Nguyệt Nhu đương nhiên đã phái người điều tra hắn, cũng biết bên người hắn có một vũ nữ thần bí cực kỳ được nuông chiều.
Nhưng nam nhân nào mà chả có tam thê tứ thϊếp, Mạnh Nguyệt Nhu cười khinh miệt. Nàng vươn một tay với Đoạn Vân Chu, mờ lòng bàn tay ra, trong tay nàng là một cây trâm phượng tinh xảo.