“Quyền thế hay là mỹ nhân, ngươi chọn như thế nào?”
Đoạn Vân Chu cười, nhận lấy kim trâm, thong thả ung dung nói: “Ta chọn quận chúa.”
Mãi đến khi sắc trời bên ngoài đã lên đến đỉnh đầu, A Dao mới từ từ tỉnh lại.
Trạm Vân mang theo vài xiêm y tới sương phòng đón nàng về, thấy trên người nàng loang lổ đều là dấu vết, trong lòng không khỏi có chút không đành lòng.
Chỉ là nàng đi theo Đoạn Vân Chu nhiều năm, rốt cuộc vẫn là tâm hướng về Đoạn Vân Chu. Nàng một bên thay A Dao mặt y phục, một bên nói: “Đây vẫn là lần đầu tiên chủ tử sủng hạnh nữ nhân. Cô nương, hiện giờ chủ tử không có kinh nghiệm, chỉ là, ngươi cứ yên tâm đi, ngày sau sẽ càng tốt.”
“Ta đã thực vừa lòng.” A Dao che miệng ngáp một cái, cũng không để ý.
Trạm Vân thấy trên mặt nàng không có vẻ gì là thẹn thùng, nhịn không được an ủi: “Kỳ thật chủ tử rất thích ngươi, ta là lần đầu tiên thấy hắn đối với một nữ tử như vậy đấy.”
Lời này ít nhiều có phần du củ, A Dao biết nàng là có lòng, cười cười nói: “Ta đương nhiên biết.”
Nếu không phải bởi vì Đoạn Vân Chu đối nàng nhiều ít có một số cảm xúc khác biệt, nàng mới không để hắn ngủ một giấc này đâu.
Đêm qua thật sự là rất mệt, A Dao không muốn ở sương phòng mãi, sau khi ăn cơm trưa xong liền đi về Tịnh Đường Hiên, ai ngờ vừa mới xuyên qua hành lang Ninh uyển liền bị người ngăn lại.
Hộ vệ kia có phần quen mắt, hẳn là người bên cạnh Đoạn Vân Chu. A Dao cho rằng hắn chưa từng gặp mình, liền giải thích: “Ta ở tại Tịnh Đường Hiên.”
“Gặp qua cô nương.” Hộ vệ cung kính hành lễ với nàng, lại vẫn là nói: “Là chủ tử phân phó, nói tạm thời không cho ngài rời đi.”
A Dao nhíu mày, không biết Đoạn Vân Chu có ý gì. Nàng muốn nói thêm gì đó, đúng lúc nhìn thấy cách đó không xa có một nữ tử trẻ tuổi đỡ tay tỳ nữ đi ra khỏi phòng khác. Đoạn Vân Chu đi theo phía sua, hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau hai câu, nhìn qua rất thân mật.
Nàng kia nhìn rất quen, A Dao nghiêng người đánh giá nàng, mới phát hiện nàng lại là Mạnh Nguyệt Nhu!
Mạnh Nguyệt Nhu không phải đang ở Tân Châu sao, sao lại tới đây?
A Dao chạy ra từ phủ công chúa, Tân Châu hơn phần nửa là cho rằng nàng đã chết.
Trước mắt Mạnh Nguyệt Nhu tới, nàng đúng thật là cần tránh mặt.
“Nếu đã là mệnh lệnh của công tử, ta liền đi về trước.”
A Dao nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời cũng không chú ý tới vẻ muốn nói lại thôi của hộ vệ. Nàng không nói gì, lễ phép vén áo thi lễ liền lui về sau, kết quả, vừa xoay người liền đυ.ng phải Đoạn Vân Chu.
Đầu không có dự đoán đυ.ng phải bờ ngực dày rộng, hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc quét qua cả người nàng. A Dao theo bản năng lùi ra sau nửa bước: “Ra mắt công tử.”
Đoạn Vân Chu nhìn động tác theo bản năng của nàng, nhíu nhíu mày, nói: “Đang xem cái gì?”
A Dao nói: “Không có gì.”
Đoạn Vân Chu không truy vấn, phất tay ra hiệu, hai tỳ nữ bưng vải dệt quý báu và trang sức hoa lệ tới: “Để các nàng cùng ngươi về Tịnh Đường Hiên.”
Tuy rằng A Dao chưa từng hầu hạ người khác, lại cũng hiểu đây là Đoạn Vân Chu ban thưởng cho nàng, có lẽ là khá vừa lòng với biểu hiện đêm qua của nàng.
Quả nhiên là thân phận khác, đãi ngộ cũng sẽ khác sao.
Đây chẳng phải là do nàng muốn?
Nàng quy củ nói cảm tạ, Đoạn Vân Chu thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng, hầu kết lăn lăn, nói: “Yên tâm, nếu theo ta, ta sẽ cho ngươi một danh phận.”
So với thứ đồ hư vô như danh phận địa vị gì đó, A Dao càng muốn vàng thật bạc thật.
Nghĩ đến tình hình vừa rồi, nàng nghiêm túc nói: “A Dao không dám xa cầu danh phận, chỉ cầu sau khi công tử nghênh thú phu nhân có thể để A Dao rời đi, an an ổn ổn qua quãng đời còn lại.”
Ánh mắt Đoạn Vân Chu chợt lóe, không trả lời nàng, ngược lại nói: “Sau khi tới Lăng Dương vẫn chưa từng dẫn người ra ngoài, trở về phòng nghỉ ngơi một lát, qua mấy ngày nửa dẫn người ra ngoài chơi.”
Quả nhiên, không quá mấy ngày, Đoạn Vân Chu liền mang theo A Dao đi tới một biệt viện ở vùng ngoại ô.
Nghe ô biệt viện đó là của Nhung Gia Bình, chỉ là lần này A Dao không gặp y.
Đoạn Vân Chu hẳn là có việc, vừa vào sân liền tống cổ nàng cho Trạm Vân: “Phía sau có một trường đua ngựa, dẫn nàng đi dạo đi.”
Nói xong, mặc kệ A Dao có gật đầu hay không liền lập tức rời đi.