Là Trưởng Công Chúa Không Phải Chim Trong Lồng

Chương 19

Đoạn Vân Chu không vui nhíu mày lại.

Vũ Hồi vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, vén tay áo lên muốn dọn sạch mảnh sứ, lại quên che vết thương.

Đoạn Vân Chu hơi nghiêng đầu nhìn thấy vết roi xanh tím trên cánh tay hắn, đã có máu bầm, nhìn quá có vẻ đáng sợ.

“Sao lại thế này?” Giọng hắn lập tức trở nên âm lãnh.

Vũ Hồi bất tri bất giác phản ứng lại, một cái tay khác vội vàng che đi. Đoạn Vân Chu đột nhiên nghĩ đến cái gì, chắc chắn nói: “Là Trạm Vân.”

Vũ Hồi không dám lên tiếng, Đoạn Vân Chu thấy hắn rũ mi, hơi bất đắc dĩ: “Rốt cuộc lại chọc đến chỗ nào rồi?”

“Mấy ngày trước lúc đi truyền tin cho Nhung thiếu có vào Ý Xuân lâu một chuyến, hôm nay không cẩn thận bị Trạm Vân phát hiện, nàng ấy tức giận.” Vũ Hồi đáp.

Hai người này quen biết từ nhỏ, cãi nhau ầm ĩ nhiều năm như vậy, Đoạn Vân Chu cũng không thể nói thêm gì, chỉ khẽ mắng một câu: “Ngay cả một nữ nhân cũng không thuần phục được.” (Như nhau, như nhau, chả thằng nào hơn thằng nào đâu)

Vũ Hồi ngượng ngùng gãi gãi đầu, bắt đầu lảng sang chuyện khác: “Chủ tử còn tức giận không? Có cần thuộc hạ tới gọi A Dao cô nương đến?”

Đoạn Vân Chu liếc xéo hắn: “Gọi nàng ta làm cái gì?”

Vũ Hồi thành khẩn nói: “Thuộc hạ cho rằng, chủ tử nhìn thấy A Dao cô nương sẽ vui hơn đôi chút.”

Đoạn Vân Chu nhíu mày: “Nếu ta không muốn gặp thì sao?”

“Ngài là chủ tử, đương nhiên là ngài muốn thế nào thì sẽ như thế đó.”

Đoạn Vân Chu ngơ ngẩn, thật lâu sau hắn mới khẽ cười một tiếng, bấm tay gõ gõ bàn, ra lệnh: “Đúng vậy, gọi nàng tới đây, ta muốn gặp nàng.”

“Gọi tới thư phòng sao?”

Đoạn Vân Chu lại nói: “Không, ta muốn tắm gội, kêu nàng tới hầu hạ ta.”

A Dao lần đầu tiên đi vào phòng ngủ Đoạn Vân Chu, nàng dán lưng vào cửa phòng, những hoa văn được khắc tinh xảo cộm cộm khiến nàng phát đau. A Dao không nói một lời, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân mình.

Đoạn Vân Chu đứng trước tấm bình phong, đang thong thả ung dung cởi y phục, thấy nàng rũ mắt không nói lời nào, trong lòng đột nhiên nổi lửa.

Nàng vẫn mặc bộ sam y như ban ngày, áo xanh váy đỏ, giống như tiên tử đạp trên những đám mây đỏ.

Sớm đã biết nàng mỹ mạo, lại chưa từng đánh giá cẩn thận như ngày hôm nay. Nàng vai lưng gầy, eo nhỏ đến mức một tay là có thể ôm được hết, hai chân giấu sau váy thạch lựu, cao vυ't thẳng tắp, mê hoặc người khác muốn vén lên xem.

Đáy mắt Đoạn Vân Chu đen tối, không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy, rõ ràng hắn ghét nhất chính là nữ nhân nhiều tâm tư.

“Lại đây.” Đoạn Vân Chu ra lệnh.

A Dao không phải ngốc tử, nàng có thể cảm nhận được du͙© vọиɠ chiếm hữu càng ngày càng mãnh liệt của Đoạn Vân Chu.

Nhưng nàng biết, loại du͙© vọиɠ này có lẽ chỉ là một loại tự tôn của nam nhân, hắn chỉ là coi nàng như một con chim trong lòng bàn tay, đẹp mắt, trêu đùa cũng có hứng thú.

Đoạn Vân Chu thấy nàng mãi không động đậy, không vui hỏi: “Chờ ta mời ngươi?”

Hắn đã cởi hai nút thắt, A Dao hít sâu một hơi, ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi: “Công tử gọi ta đến đây là vì chuyện gì?”

Đoạn Vân Chu không có hứng giả ngu với nàng, nói thẳng: “Hầu hạ ta tắm rửa.”

Hắn nói như là đương nhiên, trong lúc nhất thời vậy mà không nói ra lời.

Nàng bất động, ánh mắt nóng bỏng trước sau vẫn dừng trên người nàng. A Dao hít sâu một hơi, đi lên trước, duỗi tay sờ đai lưng Đoạn Vân Chu.

Đoạn Vân Chu hơi cúi đầu, có thể nhìn thấy ngón tay thon dài xinh đẹp cùng cần cổ trắng nõn của nàng, giống như là một chiếc bình sứ mỹ lệ bày trên bàn, đẹp đẽ lại yếu ớt. Hắn không thể khắc chế mà muốn thăm dò nhiều hơn nữa, lại biết rõ là không ổn.

Hầu kết Đoạn Vân Chu lăn lăn, vậy mà cảm thấy vành tai hơi nóng lên.

Rõ ràng gọi nàng tới chỉ là muốn phạt nhẹ, để nàng biết ai mới là chủ tử.

Lúc này không hiểu sao lại nghĩ đến lúc ban ngày ôm nàng vào lòng, cảm giác đó, hương thơm mềm mại đó.

A Dao vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy con ngươi đen láy của hắn lóe lóe, theo bản năng nhận thấy nguy hiểm, vội vàng thay hắn cởi đai lưng muốn lui về sau, lại đột nhiên bị người túm chặt tay, hai cánh tay thon dài đều bị kiếm chế, ấn lên tủ y phục.

“Ai cho ngươi trốn?” Trong giọng nói Đoạn Vân Chu cất chứa nguy hiểm không biết tên.

A Dao muốn giãy dụa lại không tránh thoát được, phía sau lưng dán vào ngăn tủ, sự lạnh lẽo thấm vào da thịt.

Nụ cười ngây thơ hồn nhiên với nam nhân khác, đến trước mắt hắn lại như một con rối gỗ.

Suốt ngày ở trong phủ làm ra vẻ ngoan ngoãn thuận theo, trong lòng lại tính kế sâu không biết bao nhiêu.