Là Trưởng Công Chúa Không Phải Chim Trong Lồng

Chương 18

Tóm lại hiện giờ ở chỗ Đoạn Vân Chu không chiếm được chỗ tốt, tuy rằng hắn đã cứu mạng nàng, nàng hẳn là không cần phải trả giá cả đời cho hắn đi.

Mạng nàng không đáng giá tiền, nhưng mặc hắn lợi dụng lâu như vậy cũng xem như đã báo ân.

A Dao thầm nghĩ, nhân sinh trên đời, luôn phải tự suy nghĩ cho bản thân.

Ninh Tứ thấy nàng không nói lời nào, chỉ liên tục nhìn chằm chằm chàng, lỗ tai càng đỏ.

A Dao sóng mắt lưu chuyển, chủ động đến gần hơn, hỏi: “Ninh công tử có việc sao?”

Ninh Tứ ấp úng, cuối cùng rặn ra được một câu: “Ta thấy hơi đói, A, A Dao cô nương có đói không?”

A Dao nhoẻn miệng cười: “Thật đúng là đói bụng.”

Ninh Tứ ánh mắt sáng lên: “Thật vậy chăng? Ta biết có một quán hoành thánh ăn rất ngon, không biết…”

A Dao lại nói: “Hoành thánh chỉ sợ không được, nếu không Ninh công tử mang ta đi ăn món kia đi?”

Nàng đang nói đến quán bánh hạt dẻ thủy tinh gần đấy, thoải mái sạch sẽ, hương thơm phức, nhưng trên người A Dao không có một văn tiền.

Ninh Tứ đầu tiên là có hơi mất mát, nghe xong thì nhanh chóng vui vẻ trở lại, dẫn nàng tới phố đối diện mua một túi bánh hạt dẻ thủy tinh lớn, vậy mà chàng còn ngại không đủ.

Đây là nữ nhân đẹp nhất chàng từng gặp trong cuộc đời này, Ninh Tứ chỉ muốn tiêu tiền để lấy được niềm vui của nàng.

A Dao cười nói cảm ơn, muốn ăn một miếng lót dạ dày, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng cọ xát cực kỳ khó nghe vang lên trên đầu.

Hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn. Cánh cửa sốt ở một nhã gian trên lầu hai bị người đẩy ra một cách thô bạo, Đoạn Vân Chu đứng trước cửa sổ, chau mày.

“Cút lên đây!”

Ninh Tứ ngẩn người, theo bản năng nhìn A Dao: “A Dao cô nương, hắn là……”

A Dao bất đắc dĩ thở dài một hơi, trên mặt lại không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào, nàng giải thích: “Là chủ tử ta.”

Ninh Tứ nghe xong còn hơi ngơ ngẩn, làm như không ngờ tới nàng vậy mà là tỳ nữ.

A Dao mím môi, nhỏ giọng nói: “Thật sự xin lỗi, là ta hôm nay không biết đúng mực quấy nhiễu công tử.”

Ninh Tứ lập tức phản bác: “Chỗ nào chứ!”

Chàng nhét túi điểm tâm kia vào trong tay A Dao, cười trấn an nàng, sau đó xa xa chắp tay với Đoạn Vân Chu ở trên lầu: “Vị huynh đài này chớ trách, đều là tại hạ không biết lễ nghĩa, mong rằng huynh đài không nên trách tội A Dao cô nương.”

Không nói nhiều lời mà ngay cả tên đều đã biết, Đoạn Vân Chu hừ lạnh, trực tiếp khép cửa sổ lại, phát ra tiếng kêu inh ỏi.

-

Xách theo bánh hạt dẻ thủy tinh về, A Dao đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghênh đón một trận tinh phong huyết vũ.

Ai ngờ Đoạn Vân Chu không thèm nói nàng một câu, liền thả nàng về phòng.

A Dao vốn cảm thấy kỳ quái, cho đến khi tới bữa tối, Trạm Vân mới hỏi nàng: “Cô nương, ngươi có phải lại chọc chủ tử tức giận không?”

“Làm sao vậy?” A Dao nghĩ đến chuyện hôm nay, gật gật đầu.

Trạm Vân ở chung với nàng lâu nhất, đương nhiên hiểu tính tình nàng, trong tâm thấy không đành lòng, nhưng lại không dám cãi lệnh chủ tử, chỉ phải lặp lại rõ ràng lời Đoạn Vân Chu một lần nữa.

“Chủ tử nói, nếu cô nương có bản lĩnh như vậy, có lẽ không cần ăn cơm trong phủ.”

“Cho nên…… Đêm nay sẽ không có bữa tối.” Trạm Vân khuyên nàng: “Cô nương, tuy rằng không biết nguyên do, nhưng chỉ cần ngươi chịu thua nhận sai, chủ tử nhất định sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”

A Dao lại cảm thấy nhàm chán, lần đầu tiên không nghe lời Trạm Vân nói, có lệ: “Không cần, ta vẫn không thấy đói quá.”

-

Trong thư phòng chỉ có một mình Đoạn Vân Chu, hắn dựa vào lưng ghé, hai mắt khép hờ, một tay xoa mi tâm, không biết đang nghĩ cái gì.

Vũ Hồi đẩy cửa tiến vào, lo lắng hắn lại đau dạ dày, liền đưa một chén cháo thanh đạm cho hắn trước.

Đoạn Vân Chu nhận lấy, hỏi: “Trạm Vân đã tới?”

Cổ tay Vũ Hồi run lên khó phát hiện, trả lời: “Vâng.”

Đoạn Vân Chu hừ một tiếng: “Vậy kêu nàng ta tới đây đi?”

Vũ Hồi ngẩn người, ý thức được ‘nàng ta’ này là ai thì vội cẩn thận trả lời: “Trạm Vân tới không phải vì chuyện A Dao cô nương…”

Tay đang gắp đồ ăn của Đoạn Vân Chu bỗng chốc dừng lại, đôi mắt như hình viên đạn: “Nàng ta vẫn chưa từng tới?”

Vũ Hồi bê khay, do dự một lát vẫn thành thật gật đầu.

Biểu cảm Đoạn Vân Chu lập tức ngưng kết lại, cổ họng chuyển động hai cái, rốt cuộc không nói thêm gì. Vũ Hồi bê chén trà tới cũng không dám nói, trong phòng bỗng chốc trở nên trầm mặc.

Vũ Hồi nhìn vẻ mặt của hắn, thở cũng không dám thở mạnh, tay chân nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, không biết trượt tay hay sao mà chén trà sứ men xanh bang một tiếng rơi xuống đất, nước trà theo mảnh vỡ bắn tứ tung trên đất, hỗn độn vô cùng.