Ngày hôm ấy, thiếu niên người đầy vết thương, quần áo đã sớm bị xé toạc, trên làn da lõα ɭồ là đường văn đen của ác ma kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm quan của những người này.
Có người cực kỳ chán ghét nói: “Mau gϊếŧ nó đi!”
Trong đám người lại có kẻ nói: “Hình xăm trên người nó y như ác ma vậy!”
“TᏂασ! Thứ ghê tởm!”
Ngày qua ngày, sự tra tấn đều đến với anh mỗi ngày, thời gian lâu dần anh cũng muốn hỏi tại sao mình vẫn chưa chết.
Nhân loại bị nhốt trong kết giới, tuy sẽ không bị ác ma xâm lược nhưng cũng chẳng còn tự do, kết giới chẳng những phòng ngừa ác ma xâm nhập mà cũng khiến thiếu niên nửa ma không bước được ra ngoài.
Cuối cùng vào ngày hôm đó, nhân loại điên cuồng túm lấy thiếu niên buộc lên cây cột, vô số nhát roi quất vào người, trên làn da lõα ɭồ tràn ra vô số những vết thương chưa lành, máu nhiễm đỏ chiếc roi, cũng nhiễm đỏ cả cây cột sau lưng.
Đám người hò hét hả hê, khuôn mặt gần như vặn vẹo như thể nhìn thấy ác ma sắp bị bọn chúng gϊếŧ chết, cái cảm giác báo thù này nó đã vô cùng! Lại như thể lừa mình dối người, chỉ biết dựa vào ngược đãi để trút hết nỗi hận thù đã biến chất trong lòng chúng!
Thiếu niên cho rằng bản thân sẽ chết, và lần này cũng thật sự không hề tỉnh lại.
Vô vàn tiếng mắng chửi và nguyền rủa bên tai, anh đều không nghe thấy, anh chỉ nghĩ tại sao cố tình lại là anh, tại sao anh không có sức mạnh, tại sao anh phải luôn bị khinh nhục?!
...
Một giây trước khi chết, đám người kia đã loạn cả lên, ai cũng lộ vẻ hoảng sợ mà nhìn anh, dường như anh có được sức mạnh, biến thành ác ma chân chính, kế đó sẽ bắt đầu gϊếŧ những tên nhân loại kia một cách tàn bạo.
Chúng mày đáng đời! Anh nghĩ thầm, đều do chúng mày tự chuốc lấy!
Vào phút đó anh được bế lên, cảm giác đau đớn toàn thân dần dần biến mất, thứ kề sát vào mình cực kỳ ấm áp, rời xa cây cột đỏ tươi và đám người ma quỷ ấy, lần này bức tường kết giới vững vàng như sắt trong dĩ vãng lại bị anh xuyên qua dễ như trở bàn tay, cuối cùng cũng tự do...
Như thể đang nằm mơ vậy.
Sau khi tỉnh lại, cơ thể thế mà hoàn hảo như lúc đầu, chút miệng vết thương cũng chẳng có, người đang ôm anh kinh ngạc nhìn anh, theo bản năng anh muốn che khuất hình xăm đen quanh thân mình.
Chính vì thân thể người không ra người, mà không ra ma này mà không ai chấp nhận anh.
Nhưng câu nói đầu tiên anh nghe được lại là -
“Sao côn ŧᏂịŧ của anh lại lớn như vậy!?”
Từ sau khi Giang Dịch lấy cái tên Trì Nghiêu cho anh, anh được sống cuộc sống như thiên đường, thế nên yêu cầu của người đó anh sẽ không chối từ, dẫu có bị yêu cầu cᏂị©Ꮒ vào hậu huyệt của người đó.
Có lẽ anh cũng là ác ma, cũng có bản tính muốn chiếm lấy nhân loại, không thì tại sao vào sau lần đầu tiên ấy, anh lại lần này đến lần khác muốn càng nhiều hơn, thời gian cũng càng lâu.
Trong rừng cây.
Giang Dịch đang xem xét bản đồ, muốn tìm ra một con đường tương đối an toàn. Thị trấn phía Tây chỉ có mỗi thị trấn Hi Vọng, số người ở đó không nhiều lắm, ác ma chiếm cứ ở kia chắc cũng sẽ ít.
Giang Dịch quan sát được hiện giờ ác ma dâʍ ɖu͙© cực kỳ dày đặc, cấp bậc càng cao còn có xu hướng tăng lên nên cần nhiều nhân loại để tiết dục hơn, sự thăng cấp của ác ma trở nên liên quan đến việc cᏂị©Ꮒ âʍ đa͙σ, cᏂị©Ꮒ nhân loại càng nhiều cấp bậc sẽ càng tăng nhanh, sức mạnh cũng mạnh mẽ hơn, cho nên nơi nhân số thưa thớt thì số lượng ác ma cũng ít đi, cấp bậc cũng thấp hơn.
Trì Nghiêu đứng một bên cố ý vô tình nhìn Giang Dịch, nhìn cậu không biết đang làm trò mèo gì với không trung. Người này luôn có mấy hành vi kỳ lạ, cũng có những loại thuốc thần kỳ.
“Trì Nghiêu, lên đường thôi.” Giang Dịch chọn xong con đường, quay đầu nói.
Trì Nghiêu: “Ừm.”
Một pháp sư cấp 10 và nửa ác ma cấp 0 chắc chắn không dùng truyền tống được nên chỉ biết thành thật đi bộ, may là hành lý còn để được trong balo trò chơi nên vẫn coi là nhẹ nhàng.