Toàn bộ lục địa trò chơi được chia làm hai phần, lục địa phía Đông và lục địa phía Tây. Vì vùng núi phía Tây là chỗ biên giới phong ấn ác ma trên bản đồ nên khiến toàn bộ số lượng nhân loại sống ở phía Tây giảm đi, chỉ có phần phía Tây nhưng ở trung tâm là có thị trấn lớn, còn lại chỉ là vài thôn làng rải rác. Sau khi phong ấn bị phá vỡ, thị trấn Hi Vọng là thị trấn bị tấn công đầu tiên, số lượng nhân loại không nhiều lắm mà ác ma lại cần số lượng lớn nhân loại tiết dục, cuối cùng lại là thị trấn có trình độ hư hao nhẹ nhất.
Nơi Giang Dịch xuyên qua là thị trấn may mắn còn tồn tại cuối cùng của nhân loại - thị trấn Cầu Vồng. Có được kết giới, không bị ác ma xâm chiếm. Ở ngay vị trí trung tâm của lục địa trò chơi, giờ họ đi đến thị trấn Hi Vọng, không quá bảy ngày là đến được nơi.
Nối giữa hai thị trấn là một cánh rừng rậm rạp, chẳng qua dưới tình huống Giang Dịch có hệ thống thì không có bất kỳ vấn đề gì.
Suốt đoạn đường đi gần như Trì Nghiêu không chủ động nói chuyện, cũng chỉ ứng phó cho có lệ với câu hỏi của Giang Dịch, ánh mắt nhìn cây cối rậm rạp xung quanh.
Giang Dịch nghĩ thầm anh cũng tự kỷ quá rồi, tuy bây giờ anh rất nghe lời nhưng nếu muốn tổ đội đánh bại ác ma, không cường thế thì làm sao được. Ở đây chỉ có mình cậu là người chơi, chỉ dựa vào bản thân mà muốn vượt ải chắc chắn là không được, nên tìm một đồng đội đáng tin cậy.
Trước mắt nhân loại ốc còn không mang nổi mình ốc, cao lắm cũng chỉ cấp 30, ngay thời khắc cậu cứu Trì Nghiêu đó thì đoán chừng hảo cảm của nhân loại đối với cậu đã tụt không phanh nên không thể suy xét. Trì Nghiêu chỉ cần giải quyết cái debuff quái đản kia, dựa theo kinh nghiệm vượt qua vô số trò chơi của cậu, hỗn huyết thông thường là mạnh nhất, cái debuff trước giờ chưa từng thấy này càng như đang hạn chế một năng lực mạnh mẽ, cực kỳ khả nghi, hơn nữa hiện giờ Trì Nghiêu cực kỳ nghe lời, côn ŧᏂịŧ cũng cực lớn, cᏂị©Ꮒ cho cậu sướиɠ rơn người, tương đương với việc tìm đồng đội kiêm bạn giường, quả thật không thể nào hoàn hảo hơn.
Sự thật chứng minh Trì Nghiêu cᏂị©Ꮒ cậu như cái máy đóng cọc, dù anh vẫn còn nhỏ, hiện giờ dinh dưỡng đã đủ đầy, thần lực trời sinh trong cơ thể đã phô bày ra, ôm cậu cᏂị©Ꮒ thế mà không tốn sức chút nào!
Giờ anh vẫn còn cấp 0 mà đã mạnh vậy rồi, đợi đến khi thăng cấp không biết sẽ mạnh đến cỡ nào...
Giang Dịch ngẫm nghĩ, nội tâm lại bắt đầu nhộn nhạo. Trì Nghiêu đã quen với việc cậu đột nhiên cười phớ lớ nên không phản ứng gì.
Khiến một người đàn ông tự tin hơn chỉ có hai cách đơn giản, một là sức mạnh lớn hơn còn hai là khả năng giường chiếu. Khả năng giường chiếu của Trì Nghiêu không có vấn đề, đã vậy vốn liếng còn hùng hậu đến thái quá. Vậy chỉ còn sức mạnh, chỉ cần phá giải debuff không thể thăng cấp này, có được sức mạnh rồi anh sẽ không bị người khác khinh nhục nữa, tự kỷ cũng sẽ không còn là vấn đề.
Giang Dịch nhớ lại có đạo cụ gì đó có thể phá giải debuff nhưng nhất thời không nghĩ ra được, cậu nhìn Trì Nghiêu, do dự một chút rồi nói: “Anh muốn mạnh lên không?”
Tuy hiện giờ vẫn chưa có cách phá giải debuff, nhưng cậu vẫn còn cách khác.
Ánh mắt Trì Nghiêu lập tức dời đến người Giang Dịch, môi khẽ nhúc nhích nhưng vẫn không nói gì.
“Chỉ cần anh lập đội với tôi... Nghĩa là đi theo tôi đó, tôi sẽ nghĩ cách khiến anh thăng cấp.” Giang Dịch cảm thấy bản thân hơi giống đang gạt người, lại nói: “Anh tin tôi không?”
Trì Nghiêu cúi đầu không nói.
Giang Dịch thấy quả nhiên anh không tin, chắc phải làm chút điều thực tế, cậu nhanh chóng túm lấy bàn tay Trì Nghiêu bao bọc hoàn toàn bàn tay nhỏ hơn mình một tí này, trước khi tiến hành cách này thì cần phải tiếp xúc làn da rồi chia kinh nghiệm của mình cho anh.
Trước khi vận chuyển cậu còn có chút không xác định có thể thành công hay không, trước kia trong trò chơi người chơi có thể chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, nhưng hiện giờ chỉ có mỗi mình cậu là người chơi, trò chơi cũng trở nên khác đi, lúc cậu bơm kinh nghiệm cho Trì Nghiêu thì không hề bị bất kỳ trở ngại nào.
Thành công! Xem ra cái debuff này chỉ hạn chế ở bản thân Trì Nghiêu còn người khác vẫn có thể ép buộc anh thăng cấp.