Đừng Đè Lên Người Anh

Chương 14: Tự nhiên có một người cha

Lúc sắp hết 200 tệ thì Hạ Trí tình cờ nhìn thấy một chiếc Maybach ở ngoài cửa nhà, đã hai ngày rồi, mỗi ngày đứng ở cùng một nơi. Những người sống ở tầng trên đều có cùng một mức độ thu nhập, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe sang trọng mắc tiền.

Hạ Trí một thân nghèo kiết xác, cũng không đến nỗi là áo quần rách rưới, có thể mấy ngày bụng ăn không no, tránh xa khỏi cái xe, lo bản thân không cẩn thận làm xước xe của người ta, đến lúc đó chẳng phải đền mạng để bồi thường à.

Vừa tới cánh cửa, thì có người từ phía sau kêu cậu một tiếng: "Nhạc Nhạc."

Theo lễ phép Hạ Trí dừng lại, nhìn về bốn phía một chút phát hiện trừ mình ra không còn người khác, gọi cậu là một người đàn ông nhìn không ra tuổi, trời mùa hè mà còn ăn mặc áo sơmi thẳng tắp, khắp người toả ra một luồng mùi vị tinh anh.

Hạ Trí mơ mơ hồ hồ nhớ lại mẹ cậu hình như từng kêu cậu là "Nhạc Nhạc", là nhũ danh của nguyên chủ.

Cậu chỉ vào mũi của chính mình hỏi không xác định: "Ngài gọi tôi?"

Người kia gật gù, lại hướng cậu ngoắc ngoắc tay: "Lại đây."

Hạ Trí: "..." Rất sợ là bọn buôn người bắt cóc cậu thì làm sao bây giờ?

Nhưng cậu sau đó nhìn chính mình rồi lại nhìn người đàn ông, cảm thấy thời đại này bọn buôn người đại khái không lộ liễu như vậy đâu. Hạ Trí đi tới, sau đó liền nghe thấy một câu liền đập vỡ tan tam quan của cậu.

Người đàn ông nói: "Ta là ba của con."

Hạ Trí quả thực muốn cám ơn trời đất, nên hát bài ca nông nô vùng dậy được rồi, Hạ Tinh Tinh rốt cục lương tâm cho cậu một ông bố có tiền! Đây mới là nội dung nên có trong tiểu thuyết Mary Sue.

Người đàn ông có chút xoắn xuýt, đưa tay ra muốn xoa đầu Hạ Trí, giơ lên giữa không trung rồi phát hiện hành động như vậy trong lần đầu gặp gỡ thì quá thân mật, không xác định được Hạ Trí có thể tiếp thu hay không.

Ông nhíu mày một cái, nhìn con mắt có vẻ rất thâm thuý, viền mắt hơi ửng hồng: "Ta đột ngột đến tìm con, có thể con có chút không tiếp thu được.... Không sao cả, ta có thể từ từ đợi, trước hết để cho con quen thuộc ta đã. Nhìn con chắc mới đi học về , con ăn cơm chưa? Ta dẫn con đi ăn một chút gì đó nhé?"

Hạ Trí kích động đến nước mắt lưng tròng, đại thúc ngài nghĩ nhiều quá rồi, không cần bồi dưỡng cảm tình, tôi hiện tại có thể gọi ngài là ba ngay lập tức.

Một bữa cơm, Hạ Trí biểu hiện ngoan ngoãn lại săn sóc, quả thực là dạng hiếu tử hiền tôn, lúc nhắc tới mẹ, Hạ Trí cúi đầu. "Con không gặp mẹ, còn không tìm thấy bà ấy..." vẻ mặt oan ức như sắp khóc tới nơi.

Người đàn ông thở dài: "Bà ấy vẫn là như cũ, con trai đều lớn như vậy rồi, không thể kiềm chế một chút à."

Hạ Trí ăn một cách vui vẻ, ăn sạch phần đồ ăn của mình rồi nói: "Cảm ơn ngài, đây là bữa cơm ngon nhất mà con từng ăn."

Một câu nói làm cho chén nước trong tay người đàn ông bưng run lên, ông cố gắng tự trấn định, mỉm cười hỏi Hạ Trí: "Có muốn cùng về nhà với ba không?"

Hạ Trí xoắn xuýt một lúc, mới dám nhìn thẳng ông, trong thanh âm mang theo chút mong đợi: "Có thể ạ?" Có điều rất nhanh, cậu như là nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt dần dần ảm đạm đi: "Sẽ rất phiền phức đi..."

Người đàn ông sự nghiệp thành công ở độ tuổi này đương nhiên sẽ không một thân một mình, nói không chừng trong nhà đã có vợ con rồi, lần này không biết xuất phát từ nguyên nhân gì tìm đến đứa con riêng thất lạc nhiều năm, nhưng nếu như dẫn cậu trở về thì tất nhiên sẽ nổi lên phong ba không nhỏ.

Người đàn ông sờ sờ đầu cậu nói: "Không sao, hiện tại ba ở một mình, à đúng rồi, con có một em trai, nhưng ta tin tưởng hai con nhất định có thể cố gằng ở chung, tính cách nó tốt lắm."

Việc người cha giới thiệu đứa con khác cho mình quá lúng túng, người đàn ông sờ sờ mũi, đưa một tấm danh thϊếp cho cậu.

Hạ Trí cầm lấy rồi nhìn tỉ mỉ, tối thiểu cậu phải biết cha cậu gọi cái gì, công tác ở nơi nào.

Trình Tuấn Khanh, cha cậu tại sao là họ Trình? Điều này dễ dàng làm cậu liên tưởng tới một người không thể nào khiến người khác vui vẻ được, hơn nữa sau này cậu sẽ không đổi tên thành Trình Trí đó chứ? Nghe nó là lạ sao ý, không có êm tai như Hạ Trí.

Tiếp tục nhìn xuống, Hạ Trí rốt cục không còn có thể nhìn thẳng vào thiết lập thế giới chết tiệt này - Chủ tịch điều hành tập đoàn xây dựng Thuận Phong.

Hạ Trí hoảng hoảng hốt hốt - ngẩng đầu lên hỏi: "Một đứa con trai khác của ngài có phải là gọi Trình Úc?"

--------------