Đừng Đè Lên Người Anh

Chương 13: Bị Trình thiếu đánh không ra dạng

Hạ Trí: "Mày vừa nãy không thấy hắn làm gì tao à? Hắn muốn gϊếŧ tao thì chẳng lẽ tao làm hành động phòng vệ bản thân là rất quá đáng sao?"

Hệ thống: "Ngài làm như vậy là không phù hợp nội dung vở kịch."

"Cút con mẹ nó nội dung vở kịch, lão tử không phải lấy cái video này đăng lên internet!"

Hệ thống bắt đầu ở trong não cậu phát ra âm thanh cảnh báo, âm thanh cảnh báo trong đầu báo lên không giống với trước, tiếng trước so với tiếng sau còn inh ỏi hơn.

Hạ Trí bưng lỗ tai: "Mày xong chưa hả ! Có bản lĩnh mày để tao thần hồn tiêu tán luôn đi ! Lão tử không muốn sống có được hay không!"

Trình Úc đột nhiên đi mà quay lại, nhìn chằm chằm điện thoại Hạ Trí đang nắm chặt trong tay nói: "Đưa cho tao."

Hạ Trí bị âm thanh cảnh báo chấn động đến mức bên trong sọ não đều đau, còn phải giả vờ ngu: "Mày nói cái gì?"

Trình Úc không phí lời với cậu mà trực tiếp động thủ, Hạ Trí đem điện thoại di động nhét vào trong túi quần rộng rãi xong liền muốn chạy ra bên ngoài. Nhưng cậu mới vừa bị đánh thành đầu heo nên không thể so được với Trình Úc đi đứng nhanh nhẹ.

Trình Úc từ phía sau lưng nhào tới, khóa eo Hạ Trí lại, giống như bị kéo vào l*иg ngực ôm, hắn đưa tay vào túi quần cậu bắt đầu tìm kiếm điện thoại.

Hạ Trí: "Ai ai ai, này, đừng như vậy, nếu có người đi vào sẽ bị hiểu lầm thì làm sao bây giờ."

Trình Úc tìm thấy di động muốn kéo ra bên ngoài, Hạ Trí đưa tay ngăn chặn tay hắn.

"Mày rõ ràng có thể né tránh nhưng không né, vì mày muốn quay video cảnh mày bị đánh đúng không?" Trình Úc vừa mở miệng, hơi thở liền của hắn chui vào bên trong lỗ tai của cậu.

Hạ Trí không nghĩ tới Trình Úc phản ứng nhanh nhẹn như thế, vừa rồi còn lên cơn giận dữ oán trời oán đất, giờ đã bình phục tâm tình càng nhanh đến mức vi diệu.

Giọng hệ thống vẫn chưa hạ xuống: "Cảnh cáo! Cảnh cáo! Mời ký chủ mau chóng ngăn cảnh ý nghĩ của hắn, nếu không hệ thống sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế!"

Hạ Trí: "Biện pháp cưỡng chế?"

Hệ thống: "Ừ, trước tiên làm cậu im lặng lại."

Vừa dứt lời, Hạ Trí liền cảm thấy trước mắt trống rỗng, như đầu đυ.ng vào tường vậy, âm thanh ong ong vờn quanh ở bên tai, sau đó cậu cái gì không còn biết nữa.

Người đang đấu sức với Trình Úc bỗng nhiên mềm nhũn ra, cánh tay của cậu hạ xuống, không phòng bị nữa mà ỉu xìu mềm lại.

Cậu vừa mới hoạt động như hổ dũ đột nhiên không một tiếng động, yên lặng dựa vào hắn, như là ngủ thϊếp đi.

Trình Úc vỗ vỗ mặt, xác định cậu chỉ là ngất đi mà thôi, sau đó cực kỳ nhanh chóng mà đem di động lấy ra xoá video đi.

Hạ Trí nhắm mắt lại ngủ rất say, trên lông mi thật dài dính vài giọt nước, khóe mắt trái còn vết máu ứ đọng chưa hoàn toàn biến mất.

Tóc Xù hấp tấp chạy về, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Trình Úc ôm "thi thể" vào trong ngực, sợ đến hai chân mềm nhũn, run lập cập hỏi: "Trình, trình thiếu... Cậu thật đem hắn gϊếŧ chết à?"

"Nghĩ gì thế." Trình Úc nhẹ buông tay, thân thể Hạ Trí ngã xuống đất.

Tóc Xù không yên tâm đi kiểm tra hơi thở của cậu.

Sau đó Hạ Trí được cô lao công phát hiện té xỉu ở trong nhà vệ sinh, chủ nhiệm lớp sợ phải gánh trách nhiệm nên gọi điện thoại cho mẹ Hạ Trí, điện thoại vọng tới đối phương đã tắt máy, chủ nhiệm lớp phê duyệt khoá buổi chiều Hạ Trí không cần tới, về nhà nghỉ ngơi.

Video trong điện thoải quả nhiên không còn nữa, uổng công chịu đựng bị đánh một trận, Hạ Trí trong lòng uất ức, chỉ có thể chạy nhanh 120m về nhà để phát tiết.

Cậu đẩy cửa vào trong nhà, bên trong trống rỗng, nhưng hôm nay không biết chỗ nào không giống như như trước. Phòng của mẹ cậu, cậu chưa một lần tiến vào, ga trải giường mền bên trong lộn xộn đã không còn.

Hạ Trí rốt cục cảm thấy có chỗ nào là lạ, gian phòng một người phụ nữ thậm chí ngay cả mỹ phẩm đều không có. Tuy bà sẽ không thường về ở nhưng nội thất cũng không cần sạch sẽ vậy chứ.

Cậu mở ra tủ quần áo, bên trong trống rỗng. Điện thoại từ buổi sáng liền bắt đầu tắt máy, hiện tại nhất định cũng không gọi được, Hạ Trí cười lạnh, đây là cậu bị mẹ ruột mình vứt bỏ sao.

Hạ Trí lục tìm khắp cả toàn bộ nhà, cuối cùng ở phòng khách dưới tủ TV tìm thấy 200 tệ bị đè ở phía dưới.

Đây là muốn cậu dùng 200 tệ này tự lực cánh sinh à?

Hạ Trí: "Hệ thống, nếu như tao chết đói có thể sớm kết thúc nội dung vở kịch xui xẻo này không?"

Hệ thống tốt tính trả lời cậu: "Ký chủ yên tâm, sẽ không xuất hiện trường hợp này."

Hạ Trí đang suy nghĩ có nên sau khi tan học tìm việc làm hay không, thế nhưng bỗng nhiên bánh xe số mệnh đã nghiền nát ý định này không kịp trở tay.

----------------