Đừng Đè Lên Người Anh

Chương 7: Chỉ có tao mới bắt nạt nó!

Nếu vị trí này đã bại lộ, vậy thì đi chỗ khác đánh là được rồi. Xã hội này chỉ sợ lưu manh có đầu óc.

Lại đi đến hẻm nhỏ khác, một đường đi đều rất cẩn thận, bọn họ đi tới sân sau của trường học, nơi đó có một loạt công phòng bỏ đi, khu vực này bị giáo viên vùng núi mua lại, dự định làm thành phòng thí nghiệm lâu dài, giống như nhận thầu cái công trình này chính được thuận lợi xây dựng.

Hạ Trí bị một ám côn kia đánh đến đứng lên công nổi, hai người giữ lấy cậu, đem cậu kéo về phía trước, thuận tiện để họ động thủ.

Kiệt ca đánh vào bụng cậu mấy quyền, Hạ Trí cảm thấy dạ dày mình quặn đau, tâm can tỳ phổi dường như bị lệch khỏi vị trí, tiếp đó má trái của cậu tầng tầng trúng mấy quyền, mũi đầu tiên là xót, sau đó là đau, chất lỏng ấm áp chảy xuống miệng.

Hạ Trí rủ đầu xuống bất động.

Dương Sơn hơi sợ: “Kiệt, Kiệt ca, như thế là đủ rồi, đừng đánh đến mất mạng.”

Kiệt ca cạch cạch đá hai chân cậu: “Tiểu tử giả bộ cái gì, ngẩng đầu lên.”

“Tao dám chắc, nó sẽ không chết được đâu.” Kiệt ca kinh nghiệm chu đáo an ủi Dương Sơn.

Hạ Trí ở trong lòng yên lặng cắn răng, nghĩ thầm chỉ cần chịu đựng hai lần nữa liền xong việc.

Một tiếng bước chân khiến mọi người rối loạn mấy phần, liền nghe Dương Sơn một kính trọng hô: “Trình thiếu.”

Mắt trái Hạ Trí sưng lên, chỉ có thể híp con mắt còn lại để xem.

Vẫn là cái đội hình mà cậu gặp mấy ngày trước, Tóc Xù đi ở bên tay phải Trình Úc, hướng về phía bên này huýt sáo: “Tụi mày ở đây làm gì?”

Hắn quét mắt nhìn Hạ Trí: “Ai u, không phải thằng nhóc lúc trước sao, làm sao, miệng tiện đắc tội người ta đi, sau đó bị đánh?”

Hạ Trí nghĩ muốn đánh hắn một cái.

Những tên côn đồ đánh giá đoàn người của Trình Úc, Dương Sơn tránh ra một bên, giống như là đang nhường đường cho Trình Úc.

Trình Úc cũng không phải là đi ngang qua, hắn đứng ở bên Hạ Trí, nâng cằm của cậu lên tỉ mỉ nhìn chăm chú một lúc, Hạ Trí đoán mặt cậu lúc này chắc chắn rất đặc sắc.

“Mày là ai? Đừng chậm trễ bọn tao làm chính sự.” Kiệt ca đưa tay đẩy hắn.

Bọn tiểu đệ của Trình Úc kinh ngạc thốt lên: “Chết chắc rồi!”, Còn không chờ bọn hắn xong lên bảo vệ, cổ tay Kiệt ca bị Trình Úc nắm, trở tay bẻ một cái, hắn nhếch miệng, suýt chút nữa quỳ tại chỗ.

Lần này Dương Sơn bị dọa muốn tè, vội vàng lôi kéo Kiệt ca tách Trình Úc ra, đứng cạnh Kiệt ca bên tai nói nhỏ vài câu.

Trình Úc đạp lên ngực Hạ Trí, nói ra lời kinh thiên động địa với mọi người: “Tên này sau này đi theo tao, muốn bắt nạt thì cũng chỉ tao bắt nạt nó, chúng mày biết chưa?”

Đầu óc Hạ Trí choáng một lúc, sau đó mới phát hiện nhóm Trình Úc không phải đồng bọn với Dương Sơn.

Có điều lời hắn nói vừa nãy có ý gì, cái gì gọi là muốn bắt nạt cũng chỉ mình hắn bắt nạt? Không thể làm bạn tốt của nhau, yêu thương và đoàn kết giúp hài hòa chủ nghĩa xã hội được à?

Dương Sơn ảo não mang người rời đi.

Hạ Trí ở cùng Trình Úc khiến cậu có cảm giác áp lực to lớn. Chí ít nhóm côn đồ cắc ké kia còn có mục đích, bao gồm cả Dương Sơn, đơn giản chính là muốn làm xấu mặt cậu, nếu như cậu không nghe lời thì đánh cho một trận, nhưng tên Trình Úc này quá kỳ quái, cậu không đoán ra hắn có ý gì.

Hạ Trí dựa người vào tường, hai tay chống đỡ ở trên đầu gối thở mạnh.

Trình Úc nói: “Bắt đầu từ ngày mai cậu đi theo tôi.”

Hạ Trí: “…?”

Không cho Hạ Trí có cơ hội từ chối, Trình Úc liền mang người nghênh ngang rời đi.

Hệ thống đột nhiên nhảy ra nhắc nhở: “Thay đổi tiến độ, độ hảo cảm của nhân vật chính tăng 5%.”

Hạ Trí : “Cái con mẹ nó, độ thiện cảm làm sao mà xoát ra trong tình huống này được thế!” Cho nên Trình Úc có vấn đề? Độ thiện cảm thế nào lại tăng? Nhìn cậu bị tra tấn sao?

-------------------