Đừng Đè Lên Người Anh

Chương 8: Tôi đói rồi, cho tôi ít tiền

Về đến nhà, trong phòng vẫn một mảnh đen kịt, duy nhất không giống chính là trong khe cửa phòng ngủ lộ ra ánh đèn mờ nhạt.

Hạ Trí rót hết ly nước, sau đó liền nghe trong phòng truyền ra tiếng rêи ɾỉ hạn chế trẻ em, âm thanh nam nhân và nữ nhân dây dưa không rõ.

Đến đây mấy ngày rồi mới biết rõ nguyên chủ không có ba, vì lẽ lý do đó nên hiện tại lăn giường bên trong chính là mẹ cậu và người tình.

Tuy rằng cậu và bà ta không có quan hệ, nhưng thân thể này giờ thuộc về mình, tên cũng là của mình, mà cậu không ngờ mẹ mình lại làm ra chuyện như vậy.

Bị đánh qua hai quyền dạ dày mơ hồ còn đau, nhưng cũng không che lấp được cơn đói và khát.

Tủ lạnh so với mặt đất còn sạch sẽ hơn, Hạ Trí ngồi ở trong phòng chờ, ước chừng sau 20 phút phòng cửa mở ra, bước ra trước tiên là một người đàn ông.

Hạ Trí có thể khẳng định không phải người lái chiếc BMW ngày đó, người đàn ông kia cao nhưng cũng gầy hơn một chút, ngày hôm nay là một người lùn mập.

Người đàn ông bị Hạ Trí đứng trong bóng tối làm hết hồn.

Mẹ cậu theo sát đi ra, giải thích :"Con trai của em."

Người lùn mập qua loa nói với Hạ Trí hai cậu, tương tự với loại hình tiểu tử chân ngắn rất có tinh thần, nhưng Hạ Trí đoán chắc gã không nhìn rõ mặt cậu.

Người đàn ông đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, âm thanh nước vang lên ào ào.

Mẹ cậu thay đổi kiểu chim nhỏ nép vào người, trợn trừng mắt nói :"Mày đứng ở đây là muốn tìm đường chết à, còn không mau cút vào phòng đi."

Hạ Trí đưa tay nói: "Con đói, cho con ít tiền."

Bà ta lườm cậu một cái, xoay người trở về phòng trong tay cầm túi xách, từ trong túi xách lấy ra 100 tệ nghĩ chút rồi bỏ lại, ngược lại đưa cho cậu 20 tệ.

Bà thậm chí còn không ngó ngàng hay hỏi han gì đến vết thương trên mặt cậu.

Bây giờ buổi tối mà chỉ có 20 tệ thì nên đi chỗ nào ăn, đồ xiêng nướng cũng không đủ, Hạ Trí chạy tới cửa hàng tiện lợi 24h mua hai ổ bánh mì ăn ngấu ăn nghiến, như nhét tất cả vào miệng.

Sáng sớm hôm sau khi bước ra ngoài, Hạ Trí nhìn khuôn mặt ngày càng sưng của mình, đang suy nghĩ có nên xin nghỉ mấy ngày không, nhưng mẹ cậu dùng đáy giày nói cho cậu biết thái độ của sống của cậu nên diễn ra như bình thường.

"Lại bị đánh? Mày không tức giận một chút nào sao, giống như tên rác rưởi kia cả ngày chỉ biết bị đánh đấm, mày không biết đánh trả lại sao! Mày nhìn mày bây giờ đi, nếu không phải lúc trước sinh mày ra nhìn thấy cái đó, lão nương hoài nghi mình sinh ra có phải là một nha đầu không! Xin nghỉ? Mày muốn làm lão nương mất thể diện đúng không hả? Mau lăn đi học!"

Nếu không phải Hạ Trí cùng cái gia đình này không có quan hệ thì cậu đã sớm dọn ra ở riêng rồi, trong trường thì nơm nớp lo sợ bạo lực học đường, về nhà còn phải đối mặt với những lời cay độc mắng nhiếc, đúng là khổ đủ đường, Hạ Trí đứng ở góc độ suy nghĩ của nguyên chủ, cậu ta đại khái trong lòng khổ sở quá mà có lẽ sớm lìa xa cõi đời này rồi.

Cậu cảm thấy nguyên chủ đang ở trong thời kỳ trưởng thành của thiếu niên, càng mẫn cảm và dễ phát hoả, nghĩ một chút cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người mẹ này: "Nếu như không phải bởi vì mẹ, tôi cũng sẽ không bị bắt nạt."

Người phụ nữ kinh ngạc: "Mày bị người bắt nạt thì liên quan gì tới tao hả?"

"Bọn họ đều nói tôi là đồ con hoang, tiện chủng, mẹ bảo xem có liên quan đến hay không?" Hạ Trí nói xong, ở lúc nàng đưa tay muốn đánh cậu thì cậu bước lùi về sau, cái tát sát qua sượt ngang qua tóc mái cậu, bà ta khó có thể tin, sững sờ tại chỗ.

Hạ Trí nói: "Tôi còn vị thành niên, nếu mẹ không thực hiện nghĩa vụ nuôi nấng hoặc bạo hành, đều là phạm pháp." Cậu chỉ vào vết thương trên mặt mình: "Nếu như tôi đi đến cục cảnh sát khóc một trận tố cáo mẹ thì sẽ xảy ra gì? Tôi nhớ nghề nghiệp này của mẹ chắc không muốn chọc vào phiền phức đi."

Nghề nghiệp này của bà?

Nữ nhân sững sờ chốc lát bỗng dưng toàn thân không thể ức chế, run rẩy lên.

Hạ Trí lùi về sau, nghĩ nàng muốn phát điên lên, nhưng không có, nàng chỉ gào lên một tiếng khóc to.

"Cái thằng nhóc thối tha này, đồ bạch nhãn lang, mày cho rằng lão nương làm sao nuôi lớn mày đến giờ, mày sống cạp đất mà ăn hả! Lão nương liều sống liều chết kiếm tiền nuôi lớn mày, mày lại ghét bỏ lão nương!"

Hạ Trí lông mày hơi nhíu, nhìn nàng biểu diễn. Tại sao người này ở trước mặt những người đàn ông là có thể phong tình khéo léo giống như thoát thai hoán cốt, đối với cậu lại như người đàn bà chanh chua ở ngoài đường phố vậy?

Hạ Trí xoay người đeo cặp lên, còn cẩn thận thay bà đóng kỹ cửa.

Hạ Trí cúi đầu đi vào phòng học, thu được sự chủ ý chỉ vẻn vẹn kéo dài mấy giây, mọi người châu đầu ghé tai cười nhạo cậu một phen, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại.

La Hải Dương đồng tình liếc mắt nhìn cậu, cái gì cũng không nói, tiếp tục làm bài. Còn thầy giáo thì không liếc mắt đến cậu lâu một chút.

Hạ Trí đang đi đến chỗ ngồi, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Nếu như là Hạ Trí lúc trước, chỉ coi nó là rắm chó không rên một tiếng, như vậy hiện tại, cậu mới cảm giác được một điểm chân thực.

Đau lòng là sự thật, rầu rĩ để trong lòng không biết cách nào giải toả tâm tình cũng là sự thật.

Giả thiết nếu như thật sự tồn tại rất thế giới song song, vậy cuộc sống bây giờ cậu trải qua có phải hay không chính là một trong những thế giới song song đó không?

------------