Bóng Hoàng Hôn

Chương 39

- Đừng có nói vậy Phượng. - Bội Quân có vẻ hài lòng vì lời cảm ơn vừa rồi của Phượng, và chàng nói – Hôn lễ bắt đầu rồi kìa.

Quả nhiên, người chủ lễ đã lên sân khấu tuyên bố lý do. Rồi ban nhạc bắt đầu hòa tấu. Mọi người yên lặng theo dõi. Sau bản nhạc chào mừng cô dâu chú rể, ông mai bà mai bước ra, người chứng, người chủ hôn, đại diện gia đình hai họ... Tất cả đứng đầy sân khấu. Cuối cùng cô dâu chú rể mới ra mắt, rồi tràng pháo tay lớn và dài. Lê Văn trong bộ lễ phục chỉnh chạc và cô dâu trong chiếc áo cưới lộng lẫy khoác tay nhau. Cả hai đều đẹp một cách tương xứng. Mọi người trầm trồ, ca ngợi. Nhưng Phượng không thấy không nghe gì hết. Trước mắt nàng chỉ có ông Chí Huấn. Hôm nay ông Huấn thật phong độ thật đẹp trai, nhưng cũng thật vô tình. Phượng thấy ông Huấn cười đùa, vui vẻ với mọi người. Ông Huấn thỉnh thoảng quay sang bá lấy vai ca sĩ Điền Tâm. Ông Huấn như hoàn toàn không biết gì hết về sự hiện hữu của Phượng.

Rồi mọi nghi lễ kết thúc. Bây giờ tới phần nhập tiệc. Phượng như người mất hồn. Nếu không vì sự hiện diện của Bội Quân bên cạnh không biết Phượng đã thế nào. Phượng không phải là đứa con gái hay khóc, nhưng mà bấy giờ nước mắt như đang đầy ứ trong mắt. Phượng không phải tủi thân cho mình, mà Phượng không ngờ tình yêu lại chóng tàn, lại có thể tàn nhẫn như vậy.

Rồi cô dâu và chú rể đi xuống từng bàn tiệc, với gia trưởng hai họ bên cạnh, để nhận lời chúc mừng của khách mời. Họ đang đến gần. Phượng cắn nhẹ môi. Phải giữ thái độ thật bình tĩnh. Đừng để cho bất cứ người nào thấy sự yếu đuối của mình. Phượng chuẩn bị tinh thần và nhìn Hoàng. Bội Hoàng hôm nay quá đẹp. Đẹp một cách quý phái. Có điều Hoàng thiếu cái thẹn thùng e ấp của cô dâu. Hoàng vẫn lạnh lùng một cách cố hữu giống như những hạt kim cương trên người nàng.

Và Bội Hoàng, Lê Văn đã đến bàn Phượng. Như mọi người, Phượng đứng dậy, nâng ly lên. Ánh mắt của Hoàng liếc nhanh về phía Phượng. Một nụ cười lạnh gần như mai mỉa, khinh thị. Phượng không dám nhìn Hoàng lâu. Nàng quay sang Lê Văn. Lê Văn đang cười với mọi người. Nhưng nụ cười đó cũng chẳng có gì là hồ hởi. Sao vậy? Ngày vui mà? Phượng liếc nhanh về phía ông Huấn, và chạm ngay ánh mắt của pho tượng. Thế là Phượng cúi xuống. Không muốn nhìn thấy gì cả.

Rồi đám cô dâu chú rể kéo đi qua bàn khác. Mọi người lại ngồi xuống. Bữa tiệc rất thịnh soạn, toàn là những món cao lương mỹ vị. Vậy mà Phượng ăn rất ít. Phượng chẳng thấy đói tí nào. Lúc tiệc tàn, khách khứa kéo ra cửa. Phượng theo dòng người bước ra. Quân vẫn lặng lẽ đi sau lưng nàng. Cô dâu chú rể đứng ngay cửa chào khách.

Phượng chưa bước đến, thì đã bị một thanh niên chận lại:

- Ồ, tại sao cô đổi chỗ mà không cho biết, làm hại tôi đã tìm cô quá trời.

Anh chàng Lê Ấn ban nãy nói, nhưng rồi hắn đã nhìn thấy Bội Quân đi phía sau, hắn như hiểu ra, vội nói:

- xin lỗi nhé, tôi bận. Sẽ gặp nhau sau!

Rồi Lê Ấn bỏ đi, Bội Quân có dịp nói chuyện:

- Anh chàng Lê Ấn này cũng hoạt bát đấy chứ. Phượng quen hắn à?

Trúc Phượng không quay đầu lại nói:

- Không, ban nãy anh ấy là người đã sắp chỗ ngồi cho tôi.

Đến cửa, Trúc Phượng mới thấy không có ông Huấn đứng trong đám người tiễn khách. Phượng hơi thất vọng. Nhưng ngay lúc đó chợt nhiên nghe có tiếng đàn bà nói sau lưng:

- Này anh, cái con bé mặc áo trắng đi trước kia, có phải là... Trúc Phượng không?

Trúc Phượng giật mình, nhưng đoán ra ngay. Như vậy có nghĩa là ông Huấn đã đi sau nàng, và người vừa nói chẳng ai khác hơn là ca sĩ Điền Tâm. Đúng như điều Phượng đoán, nàng nghe tiếng ông Huấn nói:

- Ờ!

Phượng cố không quay lại, nghe Điền Tâm tiếp:

- Con bé đang đi cạnh con trai anh, xem họ cũng xứng đôi quá. À, cái cặp này có vẻ hay hơn cặp Lê Văn với Bội Hoàng đấy anh ạ!

Phượng không nghe ông Huấn nói gì, nhưng Phượng thấy thật khó chịu. Nàng cố bước nhanh hơn. Tới ngay cửa, Phượng thấy Hoàng đã thay chiếc áo dạ hội màu trắng. Phượng cố tạo ra cái vẻ thật tự nhiên, đưa tay ra:

- Xin chúc mừng hai người!

Phượng nói, và Lê Văn đã bắt tay nàng.

- Cảm ơn!

Phượng lại đưa tay qua Hoàng. Nhưng Hoàng chỉ nắm nhẹ mấy ngón tay.

- Ông anh tôi thì đi sau lưng cô, còn xa hơn một chút là cha tôi. Vậy thì... rồi liệu cô có trở thành một trong những thành viên của gia đình họ Lê tôi không? Và lúc đó thì đóng vai trò gì? Chị dâu hay mẹ kế của tôi chứ?

Lời của Hoàng làm Phượng tái mặt. Chưa bao giờ Phượng thấy tự ái tổn thương thế này. Bội Quân đi phía sau, giận dữ nói với em gái:

- Đủ rồi, hôm nay là ngày cưới của em bằng không chắc anh phải dạy cho em một bài học lễ độ.

Rồi Quân đi theo Phượng ra ngoài, để lại Bội Hoàng ngẩn ngơ. Chưa bao giờ Hoàng thấy ông anh của mình hung dữ như vậy. Hoàng quay sang nhìn chồng. Nhưng lúc đó thái độ của Lê Văn cũng có vẻ làm sao đấy. Sao lạ vậy? Chẳng lẽ toàn bộ những ông này, kể cả cha nàng cũng đều bị Trúc Phượng xỏ mũi cả sao?

Sự ganh tị quyện chặt lấy tình cảm của Hoàng. Cái thái độ ban nãy của Bội Quân làm Hoàng thật khó chịu. Khi ông Huấn tiến lại gần, bắt tay Lê Văn, tự nhiên vỗ vỗ lên vai cậu con rể, thì Hoàng quay mặt đi nơi khác, như không màng biết tới.

Ông Chí Huấn có vẻ nhẫn nhục, ông đứng trước mặt con gái, chìa tay ra với nụ cười.

- Bội Hoàng, cha thấy thì bây giờ... cha phải mừng cho con.

Nhưng Bội Hoàng hất mặt nhìn cao hơn, như không trông thấy, Hoàng vẫn còn giận cha cái lần cha định đánh mình trong nhà hàng Đệ Nhất trước mặt Phượng và Lê Văn.

Trước đám đông, Hoàng làm cho ông Huấn bẻ mặt. Lê Văn bực mình nói:

- Bội Hoàng, em làm sao vậy? Em có nghe cha nói gì không chứ?

Và Hoàng không còn cách nào khác là chìa tay ra bắt lấy tay cha, nhưng lại nói thòng thêm một câu.

- Nhanh lên đi, người đẹp sắp đi ra ngoài rồi đấy.

Mặt ông Huấn tái hẳn. Bội Hoàng thật quá lắm. Ông đã nhịn nhục nó bấy nhiêu năm nay. Nhưng mà bây giờ nó đã lấy chồng. Thôi thì nhịn thêm một lần cuối vậy. Nhưng ông vẫn bực mình. Ông nắm lấy tay Điền Tâm kéo mạnh bước nhanh ra ngoài. Điền Tâm vừa đi vừa ngạc nhiên.

- Ồ, con gái anh làm sao thế? Ai đã khiến cô ấy khó chịu? Mà cô ấy bảo là ai đã đi ra ngoài rồi anh?

Ông Chí Huấn chỉ im lặng. Cơn giận bốc lên tận đầu, nhưng ông không thể làm gì khác hơn. Đúng rồi, đám con ông, tất cả bọn chúng cho là ông chỉ xứng với loại đàn bà này thôi. Loại đàn bà chỉ biết có tiền như Điền Tâm.

Ra khỏi nhà hàng, ông Huấn kéo Điền Tâm đi về phía bãi đậu xe, chợt ông nghe đâu đấy trong bóng đêm, tiếng đứa con trai nói với đứa con gái.

- Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện xảy ra ban nãy, mong là cô đừng buồn.

Một chút yên lặng, rồi tiếng cô gái thở dài:

- Tôi không phải là trẻ con, nhưng nếu nói là không buồn thì cũng không đúng. Nhưng mà chuyện đời mà, có nhiều khi người ta giận cá chém thớt.

- Bản chất của nó là như vậy. - Tiếng con trai nói – Nhưng còn cha tôi, ông ấy hôm nay cũng thật vô tình. Tôi nghĩ đó cũng là vì bản chất. Nhưng dù gì cô hiểu cho, ông ấy có thể nào thì cũng là cha tôi.

Cô gái lại thở dài:

- Đúng ra hôm nay tôi không nên đến. Vì rõ ràng là... Bội Hoàng muốn tôi đến để sỉ nhục tôi thôi.

- Bản chất Bội Hoàng trẻ con từ nào đến giờ. Nhưng đó là cả một sự bi đát. Vì như vậy chỉ tự làm khổ mình thôi.

Ông Huấn đã ngồi vào tay lái, Điền Tâm ngồi bên cạnh thấy thái độ ông, hỏi:

- Làm gì mà như người mất hồn vậy?

Ông Huấn giật mình, nhưng rồi ông lại nghe người con gái nói:

- Cảm ơn những gì anh vừa nói, thôi bây giờ tôi về.

- Để tôi đưa cô đi.

- Thôi khỏi, tôi về một mình được rồi. – Người con gái nói – Bây giờ anh hãy quay về Vườn Lê đi, anh mà theo tôi rồi người ta lại hiểu lầm, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn.