Bóng Hoàng Hôn

Chương 38

Phần lớn khách đến dự đều lạ và ăn mặc sang trọng. Phượng đứng vào hàng mà thấy thật lạc lõng.

Sau khi ký tên và tặng quà, Phượng bước vào lễ đường. Bên trong hơn năm mươi bàn tiệc, phần lớn đều đầy người. Phượng còn chưa biết ngồi đâu thì một thanh niên trẻ mang kính cận bước tới chào Phượng. Trên chiếc áo veste của anh ta có chiếc nơ đỏ.

- Chắc cô chẳng có ai quen? Cần tôi hướng dẫn đến chỗ ngồi không?

Thanh niên lịch sự hỏi:

- Nếu được thì cảm ơn anh. - Phượng đáp.

- Thế chị là thân nhân bên đàng trai hay đàng gái?

- Cả hai bên đều quen. - Phượng cười nói – Tôi là bạn học chung với cả Lê Văn và Bội Hoàng.

- Vậy à? – Anh thanh niên kia cười – Tôi là em họ của Lê Văn đây. Tôi là Lê Ấn.

Phượng gật đầu chào, rồi theo Ấn đến ngồi ở chiếc bàn gần sân khấu. Ấn nói:

- Cô ngồi ở đây nhé. Một tí nữa đón khách xong, tôi cũng sẽ đến đây ngồi. Có lẽ hôm nay cả Lê Văn với Bội Hoàng sẽ rất bận, họ không tiếp cô được đâu.

- Không sao đâu. Tôi hiểu chứ!

Khi Lê Ấn đã bỏ đi Phượng mới có dịp quan sát. Bàn của Phượng ngồi là bàn trống nên Phượng không cần phải giao tế với ai. Chung quanh nàng toàn là những người lớn tuổi. Có lẽ đó là những quan chức cao cấp, những mệnh phụ phu nhân và các thương gia tên tuổi. Phòng tiệc thì trang trí lộng lẫy, đầy các giỏ hoa tươi.

Phượng ngồi như vậy thật lâu mà chẳng thấy ai quen thuộc. Cô dâu chú rể chưa đến giờ đương nhiên chưa ra, nhưng cả ông Huấn và Bội Quân cũng không thấy.

Gần hai mươi phút sau, Lê Ấn mới đưa tới một cặp vợ chồng khác. Họ ngồi xuống cạnh Phượng. Người đàn bà hỏi:

- Cô đi dự tiệc có một mình à?

- Vâng. - Phượng đáp – Tôi là bạn học của cả cô dâu và chú rể.

- À, vậy là sinh viên ưu tú của Đại học T nổi tiếng đây à?

Lời tán dương của bà ta làm Phượng đỏ mặt, mặc dù Phượng biết đó chỉ là một phương thức xã giao thông thường. May thay lúc đó Ấn lại đưa thêm một cặp vợ chồng khác đến. Và hai cặp vợ chồng này gặp nhau là bắt chuyện ngay. Đúng như điều Phượng đoán, họ đều là những người của giai cấp trưởng giả. Đề tài họ thảo luận là nữ trang, tiệc tùng, chuyện giao tế...

Phượng còn đang ơ hờ nhìn bâng quơ, thì có một người dáng cao gầy đi về phía nàng.

Bội Quân!

Quân đã đến và đứng lặng lẽ đó. Đôi mắt sâu, má hóp. Con người như mất hẳn sinh khí. Phượng hồi hộp. Không biết Quân đến với mục đích gì? Thân thiện hay thù hận?

- Tôi có thể ngồi đây được chứ?

Rồi Quân lên tiếng và kéo ghế bên cạnh. Phượng chợt nhớ đến lời hứa với Hiếu Trinh, nàng nói:

- Được chứ!

Đôi vợ chồng ban nãy chợt quay lại, nhìn hai người tò mò. Quân có vẻ khó chịu, đứng lên, nắm lấy tay Phượng.

- Mình lại đằng kia ngồi đi!

- Cũng được.

Phượng nói, rồi đi theo Quân đến một chiếc bàn trống khác. Ở đây chỉ có hai người. Quân yên lặng một chút nói:

- Tôi tưởng là hôm nay Phượng sẽ không đến chứ.

- Chẳng có lý do gì lại không đến.

Phượng đáp, Bội Quân lại do dự:

- Thế... Phượng có giận tôi không?

- Giận anh à? - Phượng nói như pha trò – Sao vậy? Không có thương thì làm sao có giận? Đúng ra tôi còn phải cảm ơn anh mới đúng.

- Vậy à?

Mặt Quân sa sầm xuống. Phượng cố tình hỏi dù đã biết:

- Thế... Hiếu Trinh hôm nay không tới dự sao?

Quân bực dọc:

- Đừng nhắc đến cô ấy. Tôi và cô ta không có sự quan hệ nào cả.

- Tôi không biết sự quan hệ giữa hai người, nhưng ít ra chắc cũng không đến nỗi vô tình lắm đâu.

Bội Quân nhìn Phượng rất lâu, rồi hỏi:

- Cô ấy đã đến tìm Phượng, phải không?

Phượng hỏi ngược lại:

- Chuyện tìm hay không thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến tình cảm anh dành cho chị ấy?

- Không có chuyện tình cảm gì ở đây cả!

Bội Quân vẫn lạnh. Phượng lắc đầu:

- Anh phải biết là... tình yêu nó như những hạt cát nằm trong lòng sông. Anh hốt lên mà không biết giữ, nó sẽ theo kẻ tay chảy hết ra ngoài, tới chừng nghĩ lại, thì chỉ còn tiếc nuối.

Bội Quân giận dữ:

- Từ nào tới giờ tôi có đâu mà giữ chứ?

Trúc Phượng nhìn xuống, yên lặng. Tiếng của Quân tiếp:

- Phượng có biết không, tôi nghĩ là Phượng hẳn đã giận tôi lắm và tôi sẽ chẳng bao giờ có được cái hân hạnh như hôm nay, được ngồi cạnh bên Phượng.

Phượng không muốn để chuyện này dây dưa, nên hỏi:

- Thế đám cưới xong, Bội Hoàng vẫn về ở bên Vườn Lê chứ?

- Không, nó dọn về nhà chồng ở. - Bội Quân cười nhạt nói - Kết quả là từ đây tôi sẽ là người chủ duy nhất của Vườn Lê.

Phượng lắc đầu:

- Nhưng nếu anh cứ nhốt mình ở Vườn Lê, anh sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc cho chính mình.

- Phượng nói vậy là sao? Phượng cho là tôi đã hành động sai? Thế còn Phượng?

Phượng không đáp, chỉ nói:

- Tôi chỉ muốn góp ý, còn nghe hay không là tùy anh.

Khách đã vào đông đủ. Vậy mà chiếc bàn này vẫn trống. Hôn lễ sắp cử hành. Ban nhạc và người chủ hôn đã đi vào. Phượng ngạc nhiên:

- Ủa sao bàn này không có ai ngồi cả vậy?

- Vì bàn này dành riêng cho gia đình.

Bội Quân nói. Trúc Phượng giật mình, định đứng dậy đổi bàn khác. Nhưng ngay lúc đó, ở cửa vào những tràng pháo tay vang lên. Người người hướng mặt về phía đó. Phượng tưởng là cô dâu và chú rể đi vào, nhưng không phải. Người bước vào là ông Chí Huấn trong bộ lễ phục sang trọng màu đen. Ông đang cười thật tươi, đưa cao hai tay vẫy chào bạn bè. Đi cạnh ông là một người đàn bà lộng lẫy không kém.

Trúc Phượng chợt thấy đau nhói ở tim, khi nhìn người đàn bà. Phượng thật bất ngờ. Nàng cứ tưởng là... ông Huấn sau cái cú sốc vừa rồi, phải ít ra một thời gian sau mới trở lại với nếp sống cũ. Vậy mà chỉ mới đây... Chưa đầy một tháng... Sao vậy? Đàn ông làm sao có thể vô tình như vậy?

Ông Huấn và người đàn bà kia càng lúc càng đến gần. Người đàn bà quá quen thuộc. Nào phải ai xa lạ đâu. Ca sĩ Điền Tâm. Bà ta có vẻ thật rạng rỡ, thật vui. Vui chẳng kém gì ông Huấn. Vậy thì... Phượng tự nhủ lòng. Sao ta lại ngu muội vậy? Ta tưởng ai cũng giống mình, cũng đau khổ, day dứt với tình? Đàn ông thay đổi nhanh chóng. Vậy mà ta vẫn tin những lời nói khoác của họ. Trong đầu Phượng vẫn còn in sâu cái hình dáng bơ phờ của ông Huấn, khi tìm nàng trước hẻm nhà để trả sách...

Và bây giờ thì... Ông Huấn đã trông thấy Phượng. Phượng rõ ràng trông thấy ánh mắt của ông ta lướt nhanh về phía nàng. Nhưng nó có vẻ bình thản chứ không xúc động. Một nụ cười nhẹ. Một cái gật đầu xã giao. Chỉ có vậy cho cái tình yêu nồng cháy cũ?

Trái tim Phượng chợt như bị đóng băng, không còn cảm xúc. Bội Quân đứng cạnh, chăm chú theo dõi diễn biến trên khuôn mặt Phượng. Nhưng anh chàng có vẻ ngạc nhiên vì cái bình thản trên khuôn mặt kia. Quân có vẻ yên tâm như vậy thì nào có nghĩa là Phượng đã yêu ông Huấn?

Nhưng Bội Quân cũng nói với Phượng:

- Phượng biết không, người đàn bà đi bên cạnh cha tôi là ca sĩ Điền Tâm đấy.

- Tôi biết!

Phượng đáp. Mọi ảo tưởng tan vỡ hoàn toàn trong đầu. Tiếng cười của Điền Tâm từ xa vọng lại, thật nhức nhối.

Bội Quân lại tiếp:

- Phượng nên hiểu cho. Chuyện hôm ấy tôi đã làm hoàn toàn là vì Phượng thôi. Đấy Phượng thấy, con người của cha tôi vậy đó, ông ấy nào có thật tình với một ai.

- Tôi biết. Vì vậy ban nãy tôi đã nói là tôi rất cảm ơn anh.

Trúc Phượng không nhìn Quân nói:

- Anh là con người độ lượng, khoan dung. Anh rất tốt khi giữ gìn giùm tôi. Tôi nghĩ là... tôi sẽ không bao giờ quên cái ơn đó.