Bóng Hoàng Hôn

Chương 27

Sau khi ăn xong, Phượng vội trả tiền phần ăn của mình, rồi đứng dậy nói:

- Xin lỗi tôi có chuyện phải đi ngay, không thể nán lại được.

Hiếu Trinh vô tư:

- Ồ không đợi một chút bọn này cùng đi.

- Không được, đường đi trái ngược nhau.

Phượng nói rồi nhanh chóng bỏ đi, Hiếu Trinh nhìn theo nói với Quân:

- Mới quen mà tôi đã thấy thích, Trúc Phượng có vẻ phóng khoáng, rộng rãi như con trai vậy đó.

Nhưng Bội Quân có vẻ không vui, một lúc Quân mới nói:

- Cô ấy rất khó hiểu, tôi chịu không hiểu được. – Rồi như nhớ ra điều gì, Quân hỏi – À cô có ý đến thăm Vườn Lê của chúng tôi không? Nếu thích thì thứ bảy này sau khi tan học ta sẽ cùng đến đó?

- Cuối cùng rồi tôi cũng được anh mời...

Nhưng Bội Quân nói:

- Hiếu Trinh này... Trinh đừng nghĩ ngợi xa vời... Chúng ta dù gì cũng chỉ là bạn học.

Lời Quân làm Trinh thất vọng, nhưng rồi Trinh nói:

- Thì tôi cũng chỉ là bạn anh chớ nào có muốn là gì khác đâu?

- Vậy thì tốt thôi bây giờ mình đi.

Bội Quân trả tiền rồi cùng Hiếu Trinh bước ra khỏi quán.

Vườn trường ngập đầy nắng. Một không khí hiếm hoi trong mùa thu. Cái thời tiết trong lành thường làm cho con người dễ chịu.

Bội Quân nói:

- Hiếu Trinh này, ở nhà chắc Trinh là con một phải không?

- Không, tôi còn một người anh trai, anh ấy lớn hơn tôi sáu tuổi, nhưng bây giờ lại ở tận bên Mỹ. Thế còn anh? Nghe nói anh cũng có một cô em gái tên Bội Hoàng phải không?

- Đúng...

Quân nói và không hiểu có phải vì thất vọng trước thái độ ban nãy của Phượng không, Quân hỏi:

- Hiếu Trinh này, Trinh có thích tôi không?

Trinh đỏ mặt:

- Sao anh lại hỏi vậy? Thích hay không thích chẳng lẽ tôi phải nói ra?

- Tại tôi muốn biết.

- Tôi... - Hiếu Trinh ấp úng một chút nói – Có lẽ tôi thích anh từ lâu nhưng anh thì quá lạnh lùng, anh không thèm nhìn cả mặt tôi. Điều đó làm tôi thất vọng.

- Nhưng mà bây giờ... tôi không những đã nhìn Trinh mà còn mời Trinh về nhà... Trinh thấy thế nào?

- Tôi...

Hiếu Trinh lúng túng, nàng không ngờ Quân lại táo bạo như vậy. Rõ là người Quân khá lạ lùng. Trinh chịu không hiểu nổi, nhưng thấy lòng thật vui, Trinh chỉ nói:

- Thứ bảy tan học tôi sẽ theo về nhà anh.

Hoàng hôn ở hồ Bích Đầm.

Trời xanh mây nước, núi xa mờ mờ trong sương, mọi thứ như một bức tranh thủy mạc. Có lẽ vì là buổi chiều nên hồ rất vắng.

Cạnh bờ hồ chỉ có một cặp nam nữ trẻ. Đó là Lê Văn và Bội Hoàng.

Lê Văn nói:

- Bội Quân lạ thật, sao lại đưa Hiếu Trinh về đây? Trước kia mình cứ tưởng là ông ấy yêu Trúc Phượng chứ?

- Ông này lạ chưa? Không lẽ trên đời này chỉ có một mình Trúc Phượng? Anh Quân không có quyền yêu cô gái khác sao? Anh ấy đã từng thú nhận với anh là yêu Trúc Phượng à?

Lê Văn lắc đầu:

- Mặc dù anh ấy không nói nhưng tôi nhận ra. Chắc có lẽ vì anh ấy đã bị Phượng cho leo cây rồi.

- Anh đánh giá Trúc Phượng cao quá. Ông anh tôi không dễ thất tình đâu. Còn anh thì suốt ngày cứ ca tụng Phượng thế này, thế nọ, rồi lại đi tìm người ta. Chứ anh Quân không bao giờ như vậy.

Lê Văn cười:

- Anh đã có em còn đi tìm người ta để làm gì?

- Thế nếu không có em?

- Chuyện đó thì phải xét lại vì Trúc Phượng phải nói là khá hấp dẫn.

- Hừ!

Bội Hoàng hừ nhẹ rồi quay mặt đi, Lê Văn thành thật:

- Tại em không hiểu, chứ tiếp xúc với Trúc Phượng em sẽ thấy rất thoải mái. Cô ấy hồn nhiên, nói năng mạnh dạn, chứ không õng ẹo làm dáng như bao cô gái khác.

Bội Hoàng đột ngột đứng dậy.

- Nếu Phượng nó có nhiều ưu điểm như vậy, sao anh còn tìm tôi làm gì?

- Ồ, em lạ thật. – Lê Văn nắm tay Hoàng kéo lại - Tại sao em lại dễ dỗi hờn như vậy? Đó chỉ là những nhận xét vô tư thôi.

- Nhận xét vô tư à? Nhưng giọng nói của anh lại ngập đầy tình cảm.

Lê Văn kêu lên:

- Bội Hoàng. Cái gì em cũng có mức độ thôi chứ. Sao lại nghi ngờ? Với Phượng... anh cư xử với cô ấy như với một người bạn trai... Vả lại cô ấy cũng là bạn thân của em mà. Sao chẳng tin tưởng chút nào cả vậy?

- Bạn là bạn, tình cảm là tình cảm. Mọi thứ cần phải phân biệt rõ ràng. – Hoàng nói - Chuyện Phượng không chấp nhận tình cảm của anh Bội Quân, anh biết tại sao không? Đó là vì sự hiện diện của anh đấy.

- Anh à? Em có phóng đại sự việc không chứ?

- Không hề - Hoàng nhún vai nói – Tôi biết rất rõ Trúc Phượng, nên biết nó thích mẫu người đàn ông ra sao.

- Em nói là em hiểu Phượng à? – Lê Văn cười to - Vậy mà em lại chụp mũ anh. Giữa anh và cô ấy hoàn toàn minh bạch. Em có biết là trước đây đã nhiều lần anh rủ rê, nhưng đều bị Phượng từ chối không?

- Đấy! Đấy! – Hoàng đỏ mặt nói – anh đã rủ rê người ta mà bảo là không có gì.

- Em là chúa nghi ngờ, em có biết là... anh đến trường đại học T, người anh quen đầu tiên là ai không? Trúc Phượng đấy.

- Thì đúng rồi. Cú sốc đầu tiên bao giờ lại chẳng gây ấn tượng mạnh?

- Cái ấn tượng mạnh nhất với anh không phải là cô ấy mà là em. Em có nhớ cái buổi sớm mai ở vòi phun nước trước cửa văn phòng trường không?

Và để thay đổi đề tài, Văn nói:

- Thôi đừng nói chuyện Trúc Phượng nữa, nói chuyện khác đi!

- Không nói cũng được, nhưng từ đây anh phải hứa với em là đừng nhắc đến Trúc Phượng nữa nhé.

- Được, anh hứa. Nhưng mà nếu cô ấy tự động đến tìm anh thì sao?

- Thì anh né tránh. - Bội Hoàng vừa cười vừa nói - Thấy hai người đứng gần nhau là em đã thấy bực mình.

- Thôi được anh nghe em, miễn sao em vui là được.

Bội Hoàng có vẻ mãn nguyện. Trong trái tim nhỏ bé của nàng, muốn Lê Văn là của riêng và tuyệt đối của nàng thôi. Không một ai được dự phần vào, dù chỉ là một góc cạnh nhỏ.

Lê Văn chợt hỏi:

- Lúc gần đây cha em không về Vườn Lê, có phải vì sự hiện diện của anh không?

- Đừng nhắc đến ông ấy. - Bội Hoàng cắt ngang – Ông ấy lớn tuổi mà chẳng đứng đắng tí nào. Sự hiện diện của cha ở nhà càng làm em khó chịu.

- Tại sao em lại nhận định cha em như vậy? Có thế nào thì ông ta cũng là cha của em. Vả lại em phải biết, mẹ em qua đời đã mười mấy năm rồi, ông ấy có quyền giao tiếp bạn bè. Năm nay cha em chỉ mới trên bốn mươi mà?

Thái độ Bội Hoàng thật cố chấp:

- Nhưng mà cha em đã từng yêu mẹ em. Mà nếu đó là tình yêu chung thủy thì mặc dù mẹ em chết rồi, ông ấy cũng không có quyền lăng nhăng.

- Không lẽ phải đem liệm tình yêu theo cái chết? Em biết bây giờ là thế kỷ hai mươi chứ không phải thời trung cổ không? Anh thấy thì cha em chẳng có lỗi gì cả. Đàn ông mà.

- Có nghĩa là anh rồi sẽ học sách ông ấy? - Bội Hoàng trừng mắt nói – Anh có biết ông ấy đã giao du với hạng người nào không? Vũ nữ, gái bán bar, ca sĩ, chiêu đãi viên... Toàn là những hạng gái không đứng đắn.

- Bội Hoàng, em không nên quá khích như vậy. – Lê Văn vừa cười vừa nói – Em cần phải thông cảm, rộng rãi với cha em. Người đàn ông ở tuổi bốn mươi là người đàn ông sung sức. Họ cũng phải sống bình thường như mọi người. Nhưng cha em lại thiếu một người vợ, một mái ấm gia đình. Vậy thì phải để ông ấy tìm kiếm tình yêu. Anh nghĩ thì vũ nữ, gái bán bar, ca sĩ... họ cũng không phải là người xấu, hoàn cảnh đưa đẩy họ hành nghề đó thôi chứ họ cũng là người... Đâu có ai muốn mình làm chuyện xấu đâu. Riêng cha em, nếu sống ép xác cuộc sống hẳn buồn tẻ, anh cảm thông với ông ấy.