Bóng Hoàng Hôn

Chương 26

Quân hỏi cụt ngủn làm Trinh lúng túng:

- Ồ! Chưa xong. Đợi một chút nhé.

Quân không trả lời, lại đưa mắt tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Hiếu Trinh không dám chần chờ, vội cúi xuống chép bài cho xong. Nàng lúc nào cũng muốn Quân có quan niệm tốt về nàng.

Chép xong, Trinh đưa cuốn vở qua.

- Xong rồi, cảm ơn anh nhé!

Quân cầm lấy quyển vở, mà mắt vẫn không quay lại. Điều đó làm cho Trinh rất buồn. Trinh tự nhủ lòng. Thôi, Hiếu Trinh ạ. Đừng có vớ vẩn nữa, người ta nào có thèm để ý đến mi đâu? Chắc chắn là đã có bạn gái rồi. Mi chỉ chờ một cách hoài công thôi.

Nhưng ngay lúc đó có lẽ thượng đế đã cảm động. Trinh nghe Quân nói:

- Hiếu Trinh này. Trưa nay rảnh không? Mình xuống câu lạc bộ dùng cơm nhé?

Trinh mở tròn đôi mắt, không dám tin những gì mình vừa nghe... nằm mơ hay ảo giác?

- Sao vậy? Sao không trả lời? Trưa nay Trinh không rảnh à?

Trinh lúng túng đáp vội:

- Không phải. Tôi chỉ hơi kinh ngạc... vì tôi chưa bao giờ được mời như thế.

- Nhưng mà đi không? Chuyện dùng cơm đó?

- Đi chứ?

Hiếu Trinh cười thật tươi. Nếu Quân rủ đi ngay bây giờ Trinh cũng sẽ bỏ giờ học đi ngay. Cơn mơ tưởng vỡ lại đến khá kịp lúc.

Ngay lúc đó giáo sư diễn giảng bước vào. Cả lớp học im phăng phắc. Quân và Hiếu Trinh đều là những học sinh giởi, chăm học. Vậy mà không hiểu sao, hôm nay cả hai đều không ổn định được để lắng nghe.

Rồi bốn tiết học buổi sáng cũng trôi qua. Bội Quân gom sách lại nói.

- Thôi bây giờ ta đi.

Khi cả hai sóng đôi nhau bước ra cửa, cả lớp đều tò mò nhìn họ. Hiếu Trinh sung sướиɠ nói khẽ:

- Họ đang nhìn mình kìa.

Bội Quân lạnh lùng:

- Mặc họ. Có sao đâu.

Hiếu Trinh thắc mắc:

- Hôm nay, chợt nhiên sao anh nghĩ đến chuyện mời cơm tôi vậy?

Nhưng Quân nói:

- Nếu Trinh không đồng ý, có thể rút lui còn kịp mà.

Lời của Quân làm Trinh sợ hãi, không dám hỏi tiếp, chỉ nói:

- Bốn năm học chung với anh. Tôi rất có thiện cảm, nhưng anh lại ít nói quá, anh như lạnh lùng, hẳn phải có nguyên nhân nào đó?

Quân cười nhạt:

- Nhưng cái ít nói đó cũng đâu có làm ai thiệt hại gì đâu?

- Sao anh nói vậy?

Trinh lập lờ nói nhưng Quân vẫn bình thản:

- Nếu chuyện đó gây buồn cho người khác, thì đó là tự họ đã gây phiền hà cho mình.

- Anh cao ngạo một cách khác người.

- Vậy à? - Bội Quân quay qua nhìn Trinh - Bởi vì cô không thấy những lúc tôi mặc cảm.

- Anh mà cũng có mặc cảm nữa ư?

Trinh giật mình quay lại. Quân nhún vai:

- Có chứ, nhưng Trinh tò mò làm gì. Tôi thích những cô gái tự nhiên hơn.

Và họ đã đến trước câu lạc bộ sinh viên. Giờ này ở đây khá đông người. Quân đứng ngoài cửa nhìn vào tìm. Có lẽ là để tìm một cái gì khác chứ không phải bàn trống, bởi vì Quân đã thở dài, rồi lầm lũi kéo Trinh vào một góc nhà.

- Anh có vẻ thích chọn góc. Ngay trong lớp cũng vậy.

- Trinh biết không? Ngồi ở trong góc ít bị ai để ý, quấy rầy. Ở đấy ta có thể an ổn quan sát những gì ta muốn.

Quân nói và hầu bàn đã đến nơi. Trinh gọi:

- Cho một đĩa cơm chiên!

- Hai dĩa cơm chiên trứng. – Quân bổ sung – Thêm một tô canh chua.

Và quay sang Trinh:

- Xin lỗi, quên hỏi ý kiến Trinh đã gọi canh chua. Trinh dùng món này được chứ?

- Anh gọi món gì tôi cũng ăn được. – Trinh cười rồi hỏi - Thế nãy giờ ngồi đây, anh đã thấy được điều anh muốn quan sát chưa?

Quân nghĩ ngợi:

- Trinh muốn biết à? Cái tôi muốn quan sát, nó như một ảo ảnh, không nắm bắt được.

- Giọng anh như một triết gia đấy.

Trinh nói và chưa hiểu ý Quân định đề cập đến gì.

- Hôm nay Trinh nhận lời đi ăn với tôi thế này có cảm thấy hối hận không?

Hiếu Trinh lắc đầu:

- Trái lại tôi cảm thấy lời mời của anh đến chậm quá.

Lời của Hiếu Trinh làm Quân giật mình:

- Đừng có hiểu lầm. – Quân đính chính – Tôi mời Trinh đi ăn với tư cách một người bạn, một phương thức rất tự nhiên... Tôi không muốn người ta đánh giá mình lập dị... Tôi muốn hòa đồng với mọi người.

- Tôi không dám hiểu lầm đâu.

Hiếu Trinh thất vọng nói.

- Vậy thì tốt.

Ngay lúc đó, từ cửa bước vào một cô gái. Đấy chẳng ai khác hơn là Trúc Phượng. Phượng đã nhìn thấy Quân đi với một cô gái khác. Một tin vui? Và Phượng đang phân vân không biết có nên đến với bàn của Quân chăng?

Sự xuất hiện của Phượng làm nét mặt Quân đổi hẳn. Trinh thăm dò:

- Anh quen cô ấy à? Ai vậy?

Quân giật mình, quay lại:

- Trúc Phượng đấy mà, bạn học của em gái tôi.

- Thế tại sao không mời cô ấy đến đây ngồi chung?

- Được, vậy thì tôi gọi.

Bội Quân vội vã đứng dậy đi về phía Phượng. Không biết Quân đã nói gì mà Phượng cười, nụ cười rất cởi mở.

Phượng theo Quân đến bàn.

- Chị Hiếu Trinh ở vai sư tỷ phải không?

Phượng vừa nhìn Trinh cười pha trò, rồi ngồi xuống. Mọi người có vẻ rất tự nhiên.

- Phượng dùng món gì vậy?

Bội Quân hỏi:

- Thôi cho tô mì bò kho đi.

Trúc Phượng nói, rồi quay qua Trinh.

- Từ nào đến giờ không gặp, chị rất ít khi đến đây dùng cơm à?

Hiếu Trinh nhỏ nhẹ:

- Nhà tôi ở gần đây, nên mỗi trưa tôi thường về nhà dùng cơm. Thế còn chị? Khách thường xuyên nơi này chứ?

- Cũng không thường xuyên lắm. Có khi về nhà, khi ăn ngoài, nhưng đôi lúc cũng ăn ở đây.

Bội Quân chợt nhiên nói:

- Như vậy là trái tim cô bất định rồi nhé cô Phượng.

Lời của Quân làm Phượng yên lặng. Phượng không hiểu Quân định nói gì. Thật lâu để phá vỡ cái không khí căng thẳng, Phượng nói:

- Ồ, suýt tí tôi đã quên. Bội Hoàng và Lê Văn đang ở quán ăn bên kia đường ăn cơm tàu, họ cũng có mời tôi, nhưng tôi sợ bị làm cái bung xung nên từ chối.

Rồi Phượng cười:

- Rốt cuộc quay qua đây, cũng làm cái bung xung thôi.

Hiếu Trinh đỏ mặt:

- Tại sao chị lại nói như vậy? Chúng tôi chỉ là...

Rồi Trinh đưa mắt về phía Quân, yên lặng. Phượng hỏi:

- À, thế chị đã đến nhà của anh Bội Quân chưa? Ở đấy rộng lắm, đẹp lắm.

- Vậy à? Chưa đi.

- Vậy thì bữa nào anh Bội Quân sẽ đưa chị tới. Nhà anh ấy có tên là Vườn Lê, nằm ở cạnh hồ Bích Đầm... Ở phía sau nhà có cả một vườn quít thật to nữa... Đến đấy trông mà mát cả mắt.

Trong lúc Phượng nói thì Bội Quân chỉ yên lặng. Mục đích của Quân khi đưa Hiếu Trinh đến đây chỉ là để thăm dò phản ứng của Phựơng, không ngờ Phượng lại làm Quân thất vọng.

Hiếu Trinh quay sang Bội Quân:

- Có thật như vậy không anh Bội Quân?

- Thật ra thì ở đấy cũng bình thường. - Bội quân miễn cưỡng nói – Trúc Phượng chỉ phóng đại thôi.

Phượng cười:

- Tại tôi phóng đại hay là tại anh không muốn đưa chị Trinh về đó?

Bội Quân có vẻ bực mình:

- Trúc Phượng, cô có biết là cô đang làm gì không? Tại sao hành động như vậy? Không thấy hối hận à?

Lời của Quân làm Phượng tái mặt. Phượng không hiểu là Quân nói gì, định ám chỉ chuyện gì giữa nàng và ông Huấn chăng? Không lẽ Quân đã biết chuyện đó?

Phượng nói:

- Xin lỗi, tôi hơi quá lố.

Bồi bàn đã mang phần ăn của mỗi người ra. Trúc Phượng cắm cúi ăn. Bội Quân và Hiếu Trinh cũng không nói gì. Không khí trong bàn ăn căng thẳng một cách kỳ cục.