Ngay lúc đó Phượng chợt nghe có tiếng ông Huấn nói trong máy, thì ra ở trong phòng máy phụ cũng trực tiếp khai thông với máy chính.
- Này Điền Tâm, cô tìm tôi có việc gì chứ? Kiếm chuyện phải không?
Có tiếng cười lớn của Điền Tâm:
- Anh ghê lắm đấy nhé? Ở đâu mà bắt được con mồi sinh viên thơm phức vậy?
Tiếng ông Huấn khó chịu:
- Đừng có nói bậy. Trúc Phượng là bạn học của con gái tôi đấy.
Điền Tâm có vẻ ngạc nhiên:
- Thì ra tôi đã đoán mò, vậy thì xin lỗi anh và cả cô gái bé bỏng kia nữa.
Rồi cô ta lại tiếp:
- Này anh Huấn, tối nay có rảnh không?
- Không rảnh.
- Vậy thì chiều nay? Sáng mai hoặc ngày mốt?
- Cũng không. – Ông Huấn có vẻ bực mình – Cô đừng lo, tôi sẽ cho người mang chi phiếu sang mà.
- Vậy thì thôi, không quấy rầy anh nữa.
Rồi Điền Tâm gác máy.
Trúc Phượng vẫn để ống nghe trên tai mà ngẩn ra. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, cả tờ chi phiếu, sự liên hệ giữa Huấn và cô ca sĩ kia có vẻ khá thường xuyên, tự nhiên.
Trúc Phượng nghe tiếng ông Huấn qua dây nói:
- Phượng, sao không đặt ống nghe xuống đi?
Phượng không đáp, lặng lẽ đặt ống nghe xuống. Chợt nhiên nàng cảm thấy ông Huấn xa lạ quá. Giữa hai người như có khoảng cách, Phượng yêu ông ta, nhưng cái tình yêu mới hai mươi bốn tiếng đồng hồ như chưa đủ để biết tất cả. Phượng bắt đầu thấy lo lắng.
Ông Huấn từ trong phòng đã bước ra trong bộ âu phục màu cà phê sữa nhạt.
- Này cô bé lại nghĩ ngợi gì nữa đấy?
Phượng quay lại:
- Có đầu thì phải suy nghĩ, chứ ngồi không làm gì?
Ông Huấn nhặt chìa khóa xe trên bàn lên:
- Thôi bây giờ mình đi, bảo đảm với Phượng là từ đây đến chiều Phượng sẽ không có thì giờ để nghĩ ngợi gì cả.
Và ông Huấn đưa Phượng về nhà của nàng trước. Ông đậu xe tận ngoài đầu hẻm, nhưng Phượng đi vào chỉ một phút sau là đi ra, Phượng đã thay chiếc váy bằng chiếc quần tây dài. Như vậy đi ra ngoại ô sẽ thích hợp hơn.
Khi Phượng đã ngồi vào xe. Ông Huấn hỏi:
- Thế nào? Nói với mẹ là đi đâu?
Phượng cười:
- Em nói là đến Vườn Lê... mẹ tin ngay vì từ xưa đến giờ em không hề nói dối.
- Mẹ không hỏi là em đi với ai à?
- Vì mẹ em khá chủ quan. Mẹ lúc đầu nghĩ Lê Văn là bạn trai em, sau đó biết là không phải... Bây giờ lại tin là Bội Quân. Anh thấy có buồn cười không?
- Bội Quân à? – Ông Huấn chợt hỏi - Bội Quân cũng xứng với em đấy chứ?
- Anh có vẻ là người rộng rãi.
Phượng cười nói, ông Huấn tiếp:
- Nhưng nếu sau đó, mẹ em phát hiện chuyện em đi với anh, thì bà ấy sẽ thế nào?
- Không có gì ngại đâu. Mẹ em là con người cởi mở... Vả lại giữa chúng ta cũng chưa có gì cơ mà?
- Em có vẻ tự tin đấy.
- Thôi đừng nói chuyện đó nữa. - Phượng thấy câu chuyện khá căng thẳng nên thay đổi đề tài - Tại sao anh lại cho tiền cô nàng Điền Tâm? Anh cho cô ấy hết bao nhiêu?
- Em muốn biết à? Chuyện đó quan trọng lắm sao?
Phượng ngập ngừng:
- Cũng không quan trọng lắm. Em chỉ muốn biết vậy thôi.
- Nếu vậy thì đừng nhắc nữa, hãy quên nó đi.
Phượng ngồi yên, tựa người ra sau ghế, mắt nhắm lại.
Hình như bên ngoài trời mát hơn một chút. Có gió thổi vào xe, Phượng mở mắt ra thì xe đã ra đến xa lộ, hai bên đường là những ngôi nhà ngói đỏ, lịch sự, Phượng hỏi:
- Bạn anh là ai mà giàu vậy? Có cả nhà nghỉ trên núi.
- Ông ta tên là Lâm Duy Đức, một người khá nổi tiếng. Sau này có dịp em sẽ được tiếp xúc với ông ấy.
- Anh thường đến đây chơi à?
- Có mấy lần, nhưng lần nào ông Đức cũng mời đông người quá, nên cái không khí hơi lạc điệu.
Phượng tò mò:
- Mời đông? Như vậy đương nhiên là phải có đàn bà?
- Chuyện đó làm sao tránh khỏi. – Ông Huấn nói – Nhưng mà hôm nay thì khác. Ban nãy tôi có điện thoại đến đây, hôm nay ở đấy chỉ có hai vợ chồng quản gia giữ nhà.
Phượng yênlặng nhìn ra ngoài, thật lâu mới nói:
- Anh là con người khá phức tạp, phức tạp hơn cả tôi tưởng.
- Nếu muốn không phức tạp thì chỉ có nước đảo ngược thời gian – Ông Huấn nói - Phượng có tin là chính thời gian đã làm cho con người thay đổi không?
- Cũng có thể - Ngẫm nghĩ một lúc Phượng lại tiếp – Nghĩ lại cũng ngu thật. Trước kia tôi chỉ biết mấy quyển sách. Sách là tất cả, tôi có ngờ thế giới lại rộng lớn như vậy đâu? Tôi chỉ là con ếch ngồi đáy giếng! Nên rất bảo thủ.
Phượng kết luận, nhưng ông Huấn lại cười nói:
- Bảo thủ như Phượng rất tốt, Phượng biết không cái xã hội này khá phức tạp, càng biết ít chừng nào, càng hạnh phúc chừng nấy.
- Tôi không hiểu.
- Thế giới muôn hình ngàn vẻ, rộng lớn thật, nhưng khi hòa vào đấy con người dễ bị đánh mất chính mình. Vì vậy còn trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm sống, tốt nhất là hạn chế, để tránh khỏi thất vọng sau này.
- Anh nói một cách ích kỷ quá, như vậy tuổi trẻ không có quyền hưởng thụ ư?
Phượng phản kháng, nhưng ông Huấn đã lắc đầu nói:
- Sợ là chưa kịp hưởng thụ, thì đã bị cái xấu nuốt chửng rồi.
- Anh và Lê Văn có nhiều điểm rất giống nhau. - Phượng suy nghĩ một chút nói - Mấy người muốn hưởng thụ tìm tòi khám phá những cái mới mẻ chung quanh. Nhưng anh thì có thừa điều kiện hơn Lê Văn...
Ông Huấn quay sang nhìn Phượng:
- Thế Lê Văn đã đưa cô đi tìm cái mới mẻ đó chưa?
- Chưa.
Phượng đáp, ông Huấn cũng không nói gì thêm. Xe chạy càng xa thành phố, cảnh càng trở nên heo hút, cây cối ruộng vườn nhiều hơn là người. Thỉnh thoảng mới có một mái nhà xa xa, dòng sông uốn khúc như một dải lụa bạc giữa rừng cây xanh ngát bạt ngàn.
Ông Huấn chỉ về phía trước:
- Gần đến rồi đấy, thấy chưa?
- Đâu có gì đâu?
Phượng ngơ ngác, trước mắt chỉ là những ngọn núi xanh rì.
- Đấy ở trái núi thứ ba, trên sườn gốc, nhìn cho kỹ sẽ thấy.
- À thấy rồi... một ngôi nhà nhỏ màu trắng, giống như đồ chơi trẻ con đấy.
- Ở xa thì vậy chớ lại gần lớn lắm. – Ông Huấn nói – Đó là biệt thự nghỉ mát của Lâm Duy Đức đấy.
- Lớn cỡ Vườn Lê không?
Ông Huấn lắc đầu:
- Nhà bây giờ làm sao so bì được với các ngôi nhà cổ? Nhưng nó cũng lớn cỡ nhà anh ở thành phố đấy.
- Vậy thì cũng to quá rồi.
Phượng nói và mắt không rời quả núi. Xe chạy trên đường thì thấy xa, nhưng không ngờ ông Huấn cho leo dốc hai lần, ngôi nhà đã hiện ra trước mặt. Ở đây con đường trải đá đỏ, hai bên hoa dại rất nhiều.
Xe vừa ngừng trước đôi cổng sắt lớn, đã có một ông lão chạy ra mở cửa.
- Chào ông Lê. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ.
- Vậy thì cảm ơn ông nhé, ông Tài.
Từ ngoài cổng vào nhà, còn phải qua cả một đoạn đường dài trải sỏi trắng. Hai bên là vườn hoa được chăm sóc vén khéo, phần lớn là Bá hạp và Sơn trà, rồi hồ phun nước.
- Quả nhiên là đẹp thật. Giống cảnh Đào nguyên ở hạ giới.
Phượng buột miệng. Với những con người ở hoàn cảnh của nàng làm gì có diễm phúc vào những nơi này.
Ông Huấn nghe Phượng nói chỉ cười và đưa Phượng vào phòng khách.
Đây là một căn phòng rất rộng. Giống như sàn nhảy của vũ trường hơn là phòng khách, bờ tường màu sữa, các khung cửa sổ đều treo màn màu vàng. Trên tường phẳng rộng có một bức tranh lập thể rất lớn Phượng nhìn mà không hiểu gì cả, trong phòng chẳng có ghế salon mà lại bày biện những chiếc ghế bọc nệm hình hộp hình chữ nhật, tam giác, tròn... đủ kiểu trông rất lạ mắt. Ông Huấn chỉ một chiếc ghế: