Bóng Hoàng Hôn

Chương 20

- Tôi lấy tư cách gì để hỏi anh chứ?

Ông Huấn kéo Phượng lại gần:

- Trên đời này còn ai đủ tư cách hơn em nữa chứ?

Phượng sụ mặt:

- Tôi không thích cái giọng điệu tán tỉnh hạ cấp đó!

- Biết làm sao? Anh nói thật em lại bảo là tán tỉnh?

Trúc Phượng nhìn qua... Cái khuôn mặt đẹp trai chững chạc của người đàn ông trung niên làm Phượng xiêu lòng. Và Phượng không dằn được hỏi:

- Bà ấy là ai vậy?

- Một thợ hát tự xưng là ca sĩ. – Ông Huấn nói – Cô ta tên là Điên Tâm, lúc em gọi dây nói đến là lúc anh đang ngủ. Cô ta cũng vừa mới tới.

Phượng ganh tức:

- Vậy là bà ta hẳn đẹp? Hai người có vẻ khá thân?

- Trước đây thì cô ta là một trong những người bồ của anh. Nhưng ban nãy anh đã đuổi cô ta đi rồi.

Chí Huấn nắm lấy Phượng giải thích thêm:

- Đấy là một cô gái khêu gợi bốc lửa, còn có biệt hiệu là quả bom nổ chậm. Nhưng mà... tất cả cái đẹp đó không phải tự nhiên mà đã được gia công nhân tạo.

Phượng đẩy ông Huấn ra:

- Tôi không cần biết. Tên tuổi của cô ta tôi cũng chưa hề nghe qua.

Ông Huấn cười:

- Đương nhiên là em làm sao nghe qua. Cô ta chỉ là một ca sĩ hạng ba thôi.

Phượng trừng mắt:

- Thế tại sao cô ta có chìa khóa riêng để đi vào phòng riêng của anh chứ?

- Cô ta làm gì có chìa khóa riêng? Bạn gái anh đông quá trời, không lẽ mỗi cô lại có một chiếc? Tại em không biết, Điền Tâm là cô gái rất dạn dĩ. Cô ta đã tự ý đi vào... Vả lại lúc đó anh đang ngủ cơ mà?

Phượng suy nghĩ rồi nói:

- Vậy từ đây về sau trước khi ngủ anh cần phải đóng cửa lại.

- Vâng, xin tuân lệnh. – Ông Huấn cười lớn nói – Mà này cô bé, bây giờ cô bắt đầu quản lý tôi rồi phải không?

Phượng đỏ mặt:

- Không phải là quản lý mà đó là vì lo cho anh đấy.

- Có nghĩa là Phượng không còn giận? – Ông Huấn vỗ vỗ vai Phượng nói - Phượng biết không ban nãy tôi đã hớt hãi chạy không kịp thay cả quần áo, vì tôi sợ... Phượng sẽ không đoái hoài đến tôi nữa.

Phượng lắc đầu:

- Chắc rồi sẽ có cái ngày đó.

Coi như mọi chuyện hiểu lầm đã xóa tan, họ bắt đầu thân mật nhau. Nhưng Phượng vẫn thấy cái cô nàng Điền Tâm kia có vẻ thân với Huấn hơn cả nàng.

- Thường ngày anh đều dậy trễ như vậy à?

- Nếu vậy ai lo việc điều hành ở cơ xưởng và công ty cho anh? Hôm nay dậy trễ là vì tối qua không ngủ được. Tới gần sáng mới chợp mắt được một chút.

- Có nghĩa là anh thường bị mất ngủ.

- Không hẳn. Nhưng mà hôm qua... vì cứ nghĩ ngợi mãi về em, anh không biết là rồi... mình có khiến em hạnh phúc được không?

- Thôi đừng nói những chuyện như vậy nữa. - Phượng nói – Riêng em thì bắt đầu từ bây giờ, em sẽ cố gắng quan niệm rộng rãi hơn.

- Anh thì thích thấy em hẹp hòi hơn. – Ông Huấn nói - Bởi vì khi em ghen thì chứng tỏ là em yêu anh nhiều hơn.

- Ai thèm ghen. - Phượng nói rồi chuyển đề tài - Chiều nay anh có bận gì không?

- Tối thì có tiệc.

Ông Huấn nói, nhưng nhìn thấy vẻ thất vọng của Phượng, ông sửa lại:

- Tiệc tùng mãi cũng bực, anh chẳng thích dự chút nào. Bây giờ mình kế hoạch xem sẽ xử dụng thời gian còn lại thế nào đây.

Phượng thích thú:

- Anh thật bỏ tiệc à?

- Không lẽ anh gạt em. – Ông Huấn vỗ vỗ lên vai Phượng – Nói xem nào... em muốn đi đâu chơi?

Phượng lắc đầu:

- Thú thật từ nào đến giờ em ít đi nên không biết chỗ nào để chơi cả.

- Em đúng là nhà quê. Vậy thì thế này nhé, chúng ta sẽ đi dạo hồ Bích Đầm rồi tối quay lại Vườn Lê dùng cơm.

- Thôi, không được.

Phượng nói. Khi nhớ đến ánh mắt của Bội Hoàng, rồi có khi gặp Bội Quân và cả Lê Văn nữa.

Ông Huấn như hiểu ra:

- Thôi được, vậy thì tôi có người bạn có một biệt thự ở cạnh biển, nơi đó phong cảnh rất đẹp. Có thể ngắm cảnh thuyền câu từ biển về. Ngắm cả cảnh mặt trời lặn ở Thái Bình Dương... Mình đi đến đó nhé?

Phượng nghe nói thích thú:

- Vậy thì đi, đi liền bây giờ nhé.

Ông Huấn chu đáo:

- Phải ăn cơm trưa rồi mới đi chứ? À tôi còn phải điện thoại đến xí nghiệp. Và cả Phượng nữa, Phượng cũng phải về báo lại nhà biết, kẻo nhà trông?

- Vâng, suýt tí em đã quên chuyện đó, chắc mẹ đang chờ cơm em ở nhà đấy.

- Vậy thì bây giờ mình ăn cơm nhanh lên, rồi anh sẽ đưa em quay về nhà xin phép mẹ. Sau đấy chúng ta đi chơi, được chứ cô bé?

- Anh đừng có gọi em là cô bé mãi.

Ông Huấn đứng dậy, kéo tay Phượng đi:

- Với anh thì lúc nào em cũng là cô bé. Nào bây giờ mình đi dùng cơm.

Phòng ăn sang trọng không kém phòng khách. Có quầy rượu, có bàn thức ăn riêng, rồi bàn tiệc... Một chậu hoa hồng vàng nằm giữa bàn, không khí khá ấm cúng.

- Anh đúng là người biết hưởng thụ. Cả một ngôi nhà to lớn tiện nghi thế này mà chỉ có một mình anh ở... Hèn gì... lúc nào cũng phải mãi miết kiếm tiền...

- Có tiền thì phải hưởng thụ. Ông Huấn ngồi xuống bàn ăn nói – Nhưng có tiền chưa hẳn là hạnh phúc. Tôi thì khác... không bao giờ để đồng tiền làm chủ mình... tôi cũng không mê đồng tiền lắm.

Phượng cười:

- Làm thương mãi mà lại không mê tiền à?

- Em đừng quơ đũa cả nắm... – Ông Huấn lắc đầu nói – Đúng ra thì tôi đã nghỉ ngơi, ngặt là Bội Quân nó lại không chịu tiếp nhận cái công việc này... Với lại... nghỉ rồi tôi làm sao xử dụng hết cái thời gian thừa thãi của mình đây?

Không hiểu sao Phượng lại đột ngột nói:

- Có lẽ anh cần phải lập gia đình lại.

Ông Huấn lắc đầu:

- Không được. Vì có nhiều thứ Phượng không hiểu đâu.

Phượng định nói gì đó, thì cô gái giúp việc đã mang thức ăn ra. Món đầu tiên là một món xúp.

- Anh thích ăn món ăn Tây lắm à?

- Tôi không có sự phân biệt thích gì ăn nấy.

- Anh ở đây có một mình mà mướn đến bao nhiêu người lận?

- Ba người. Ông Trần gác dan, cô nấu bếp này với thêm cô Thái phụ trách quét dọn nhà cửa.

- Như vậy là anh đã lãng phí quá.

- Vậy à.

Cả hai bắt đầu dùng cơm. Bữa cơm với Phượng quá ngon, nên hôm ấy Phượng ăn hơi nhiều.

- Em ăn tham quá, nên bây giờ thật lười biếng.

- Thôi bây giờ mình đi, tới lui một chút là Phượng sẽ dễ chịu ngay.

Rồi ông đi vào trong thay áo, Phượng bước ra phòng khách, ngắm nghía ngôi nhà to lớn. Chợt Phượng tự hỏi, có khi nào rồi Phượng sẽ trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này không?

Ngay lúc đó, điện thoại chợt reo. Không có ông Huấn ở đấy nên Phượng đỡ ống nghe lên.

- A lô, ai đấy?

- Có anh Huấn ở nhà không? Tôi là Điền Tâm đây.

Phượng thật thà:

- Ông ấy đang thay áo.

- À! - Tiếng cô nàng bên kia cười lớn – Thì ra cô là cô gái có tên Trúc Phượng? Cô ở đâu đến vậy? Vũ trường Đêm Paris, Phirène hay Majestic?

Lời của Điền Tâm làm Phượng đỏ mặt, thì ra cô ta đã đồng hóa nàng với bọn vũ nữ bao thuê.

- Xin lỗi, tôi biết cô là hạng ca sĩ loại ba, còn tôi, tôi không biết vũ trường Đêm Paris hay Majestic gì cả, tôi là sinh viên.

- Ối chà! - Giọng Điền Tâm đầy châm biếm - Chắc hẳn là sinh viên trường Đại học T nổi tiếng chứ gì?

- Đúng như vậy, cô có thất vọng không?

- Không, chỉ hơi bất ngờ.