Ông Huấn gật đầu, ông nhìn sang con gái:
- Còn Bội Hoàng, sao nãy giờ cha không nghe con nói gì cả vậy? Con không thích thấy cha về đây ư?
- Con biết là cha rất bận, ngoài chuyện buôn bán ra, cha còn phải tiếp đón săn sóc quý bà quý cô, nên con không dám đòi hỏi gì cả.
Bội Hoàng lạnh lùng nói.
Lời của Bội Hoàng làm cho ông Huấn hơi khó chịu. Dù gì Hoàng cũng chỉ là con. Mà ông không muốn con lại chen cả vào đời tư của mình, nhưng ông chỉ hỏi:
- Lúc này con bình thường chứ? Sức khỏe có gì khác lạ không?
- Con không dễ chết đâu.
Bội Hoàng nói rồi bỏ đi ra ngoài.
Ông Huấn càng thấy khó chịu, ngay từ lúc Hoàng còn nhỏ, ông đã không biết phải xử sự thế nào với nó. Cái bản chất của Hoàng phải nói là một bản in khác của mẹ: ngang ngược, cố chấp, chua ngoa, sẵn sàng tấn kích người khác một cách không lý do. Nhưng ông biết phải nói sao? Phải chăng đây là món quà mà vợ ông đã để lại, để mà dày vò, hành hạ ông? Nghĩ đến chuyện cũ ông Huấn không khỏi thở dài. Bội Quân như hiểu biết hơn, nói:
- Cha à, đừng có chấp nhất Bội Hoàng. Lúc gần đây tính tình nó thay đổi nhiều. Hình như nó có tâm sự gì không được vui.
Ông Huấn lắc đầu:
- Cha không trách nó đâu. Làm sao trách nó được khi nó mới là một đứa trẻ con?
Bội Quân ngồi xuống đối diện với cha. Hai cha con có vẻ gần gũi hơn.
- Cha à? Nếu cha thấy ở xí nghiệp không tiện nghi, chi bằng cha quay về đây ở với tụi con đi.
Ông Huấn lại lắc đầu:
- Đồng ý là không bằng ở nhà, nhưng mà ở đấy gần nơi làm việc tiện lợi liên lạc. Có cái ăn là hơi gay go. Cha thích bà Đan nấu ăn hợp miệng cha.
Bội Quân cười nói:
- Vậy thì cha cho mang bà Đan về thành phố đi. Tụi con cũng không cần bà ấy lắm.
- Thôi khỏi, để bà ta ở đây được hơn. Con biết không mấy bà già năm sáu mươi tuổi thường không ưa cái không khí náo nhiệt của thành phố. Vả lại cha biết... bà Đan cũng không muốn rời Bội Hoàng đâu.
Bà Đan ngoài vai trò nấu bếp ra còn là vυ' nuôi của Bội Hoàng. Bà không con, nên thương Bội Hoàng như con đẻ.
Bội Quân khơi mào câu chuyện.
- Lần này cha về đây có chuyện gì khác không?
Ông Lê Chí Huấn nói:
- Ngày mai này là ngày giỗ của mẹ con. Bên cạnh đó, cha nhớ ra là chỉ còn nửa năm nữa con sẽ ra trường, nên về đây thu xếp một số công việc.
Bội Quân suy nghĩ một chút nói:
- Con thì chưa tính toán gì cả. Con cũng không có ý định ra nước ngoài du học.
Ông Huấn có vẻ hơi bất ngờ.
- Ồ, sao vậy? Trẻ tuổi bây giờ muốn tiến thân ai cũng đều nao nức chuyện đó. Con có thừa điều kiện thế này. Sao lại không có ý định du học chứ?
Bội Quân nhìn lên.
- Bản tính con không thích hợp chuyện đó. Con nghĩ, tốt nghiệp xong, có lẽ con nên ở lại trong nước, kiếm một công việc gì đó mà mình thích, đi làm hay hơn.
Ông Chí Huấn gật gù:
- Vậy con định làm gì? Về phụ cha coi sóc công ty nhé?
- Không, - Bội Quân nói ngay – Con định ra đời bằng đôi tay mình, tài sức của chính mình, để tìm hiểu một xã hội khác.
- Như vậy có nghĩa là không có quan hệ gì đến môn con đã học sao?
- Không phải là hoàn toàn không quan hệ. - Bội Quân đáp – Con có bảo là sẽ bỏ môn toán con học đâu? Cha hiểu sai rồi... Con định vào làm việc ở viện nghiên cứu, một hình thức vừa học vừa làm đấy mà.
Ông Huấn lắc đầu:
- Thôi thì tùy con, con lớn rồi, con có kế hoạch cho chính mình cũng tốt. Nhưng nếu con cần tiền bạc để làm một việc gì, con cứ nói, cha sẽ cố gắng đáp ứng cho con.
Bội Quân cười nhẹ, rồi như suy nghĩ điều gì, Quân nói:
- Con nghĩ cái cần nhất bây giờ là... nếu cha rảnh rỗi xin cha hãy nhín chút thì giờ quay về đây với chúng con. Ở đây không xa thành phố lắm, cha lại có xe nhà... con nghĩ cũng không khó khăn lắm.
- Thôi được, cha sẽ cố gắng.
Ông Huấn chỉ nói chứ không hứa. Quân lại nói thêm:
- Cha cũng biết đấy, ở đây nhà cửa rộng rãi, lại chỉ có hai đứa con. Cái không khí âm u tĩnh mịch này quá buồn tẻ, chỉ khi nào có sự hiện diện của cha, nó mới sinh động hơn.
- Vậy à? – Ông Huấn nhìn con trai thăm dò - Tại sao con không rủ rê bạn bè về cho vui? Ở thui thủi một mình như vầy cũng không tốt.
- Bạn bè à? - Bội Quân lắc đầu - Chẳng có đứa nào hợp tính, rủ chúng về đây phá phách, nhiều lúc thấy bực mình hơn.
- Con cho là như vậy? – Ông Huấn ngạc nhiên – Con chưa có bạn gái ư? Còn Bội Hoàng nữa?
Bội Quân đỏ mặt. Chàng nghĩ ngay đến Trúc Phượng, nhưng cô ấy đâu phải là bạn gái của mình? Quân chỉ nói:
- Bài vở bề bộn quá, nên con không có thì giờ giao tiếp với bạn gái. Vả lại... con gái bây giờ con cảm thấy họ suy nghĩ nông cạn và thực dụng quá.
Ông Huấn lắc đầu:
- Có khi tại con nhìn cao quá... Con giống cha ngày trước.
- Cha!
Bội Quân kêu lên, chưa bao giờ Quân nghe cha kể lại thuở tuổi xanh của mình. Ông Huấn như giật mình tỉnh lại, ông vội xoay đề tài.
- À... Con xuống nhà xem bà Đan nấu cơm xong chưa? Tối nay ba còn quay về thành phố nữa.
- Vâng.
Bội Quân vội vã đi xuống nhà bếp. Ông Huấn ngã người tựa ra sau. Khuôn mặt đầy nghĩ ngợi. Ban nãy lời con đã khơi dậy vết thương cũ trong lòng. Chuyện mười bảy năm trước như một giấc mơ. Ông không muốn nghĩ tới nữa. Chuyện gì đã qua hãy để nó trôi qua đi. Cuộc đời có bao giờ diễn biến đúng như ý ta đâu?
Rồi ông nhìn lên ngắm nghía ngôi nhà. Ngôi nhà tuy cũ kỹ nhưng lại ngập đầy kỷ niệm. Ngày xưa, chuyện vui buồn và cả cơn ác mộng đó đều xảy ra trong ngôi nhà này. Ông cũng không ngờ lúc đó tại sao ông lại có thể lạnh lùng tàn nhẫn như vậy. Chẳng có ai trông thấy, kể cả đám con. Mọi thứ giải quyết một cách êm thắm. Bây giờ nghĩ lại ông vẫn không thấy hối hận, còn cảm thấy mình làm vậy là đúng.
Ông nhắm mắt lại hồi tưởng. Chợt có tiếng chân bước nhẹ về phía ông. Ông nghĩ là Bội Quân quay trở lên, nên hỏi:
- Sao xong chưa? Cha thấy đói rồi đấy.
Nhưng lại không có tiếng trả lời. Ông hơi ngạc nhiên, mở mắt ra, trước mặt là một thanh niên lạ, dáng dấp cao lớn, đẹp trai. Ông giật mình chưa kịp hỏi, thì thanh niên kia đã tự giới thiệu:
- Tôi là Lê Văn, đến thăm Bội Hoàng, còn ông đây là...
Ông Huấn yên lòng, cười:
- Tôi là Lê Chí Huấn, cha của Bội Hoàng đây.
- Cha à? – Lê Văn tròn mắt - Trời đất! Vậy mà cháu tưởng là anh cả của Bội Hoàng thôi, cháu không ngờ bác lại có thể trẻ như vậy.
Ông Chí Huấn ngắm gã thanh niên trẻ trước mặt. Anh chàng có vẻ thông minh, lanh lợi.
- Cậu là cái gì của Bội Hoàng?
- Dạ cháu là bạn học, bạn rất thân.
- À!
Ông Chí Huấn gật gù. Ông ngắm chàng trẻ tuổi lần nữa, cái hoạt bát của anh chàng rất giống ông thời còn trai trẻ.
- Cậu ngồi chơi để tôi cho người gọi nó ra.
Rồi ông bấm chuông, cô tớ gái bước ra.
- Cho gọi cô Hoàng ra, có khách.
Lê Văn bắt chuyện.
- Hình như bác rất ít khi có mặt ở nhà?
Ông Huấn chau mày.
- Sao cậu biết? Cậu thường xuyên đến đây lắm à?
- Nghe mấy người đó nói lại là... bác rất bận.
Ông Chí Huấn cười. Ông hiểu như vậy có nghĩa là tình cảm giữa cậu trai này với con gái ông khá đậm. Hắn cũng đẹp trai đấy chứ? Ông hỏi:
- Thế gia đình cậu làm gì?
Lê Văn nhìn lên: