Boss Lạnh Lùng Chỉ Yêu Tôi

Chương 30.2: Cơn giận của cô gái nhỏ?

Edit: Moon Moon

Trong lúc đó Mục Sơ Dương đến thăm cô một lần, thấy tình cảnh cô hô to gọi nhỏ thế này, lại tiếp tục kể khổ với cô, nói cái gì mà anh họ ngược đãi mình, để mình phải đi công tác, điều tra thị trường, không có một ngày nhàn rỗi.

Nói đén chuyện này liền nói không dứt, vẫn là Mục Anh Thần nhìn không được mới khiến anh ta trở về tiếp tục làm việc, trước khi đi còn tội nghiệp nói với Tô Vãn Hạ nếu người bị trật chân chính là anh ta thì tốt rồi.

Tô Vãn Hạ đổ mồ hôi, xem như cô đã được biết mấy anh em nhà họ Mục này, ai cũng đều là kỳ hoa.

Lại thêm hai ngày nữa, rốt cục cũng gần như hỏi rồi, Tô Vãn Hạ đặt chân xuống đất, cảm thán từ tận đáy lòng: Rốt cục có thể tự lực cánh sinh rồi! Trọng yếu nhất chính là: Rốt cục không cần người khác bế đi nhà vệ sinh nữa!

"Mục thiếu, vết thương trên chân của cô Tô đã khỏi hẳn rồi, có thể xuất viện" bác sĩ chú ý cẩn thận nói với Mục Anh Thần.

"Ừm!" Mục Anh Thần hờ hững gật đầu: “Vậy thì xử lý thủ tục xuất viện đi!"

"Được!"

Nghe được bốn chữ thủ tục xuất viện này, Tô Vãn Hạ vui vẻ đến không ngậm miệng được, Mục Anh Thần nhìn cô hào hứng như vậy thì cũng hơi nhếch khóe môi, nhưng đáy lòng đã từ từ tư sinh ra một chút lưu luyến, ra viện, thì sẽ không thể ôm cô mỗi ngày, cũng không thể ngủ trong cùng một cùng không gian với cô.

Tô Vãn Hạ nói mấy người Án Ức Nhu muốn tới đón cô xuất viện, Mục Anh Thần nghe xong, không nói hai lời, trực tiếp kéo thẳng cô đi, nhét vào trong xe mình.

Cô đành phải gọi điện cho từng người bảo các cô ấy đừng đến, tránh cho không gặp được người.

"Về chỗ nào?" Mục Anh Thần đột nhiên mở miệng hỏi.

Về đâu? Bây giờ mới là chín giờ sáng, về nhà không dễ giải thích với mẹ của cô lắm: “Trước tiên về công ty đi!"

Đợi đến khi tới công ty rồi, Tô Vãn Hạ mới cảm thấy cô đến đây còn không bằng về nhà đâu!

Bởi vì Mục Anh Thần lại bá đạo đưa cô đến thẳng phòng làm việc của mình, nói cái gì mà hôm nay cứ nghỉ ngơi thêm một ngày, ngày mai hãy bắt đầu đi làm.

Tốt thôi! Mặc dù anh không phải ông chủ của cô, nhưng tốt xấu gì ở trên địa bàn của người ta, người ta nói cái gì thì chính là cái đó!

Thư ký trưởng Aisha nhìn thấy Tô Vãn Hạ và Mục Anh Thần cùng nhau đến thì kinh ngạc một phen, thời gian này tổng giám đốc đều không ở công ty, chẳng lẽ là để ở bên cô Tô này ư?

Tô Vãn Hạ nhìn thấy biểu tình của Aisha thì lúng túng cười cười với cô ấy.

"Aisha, lấy hết những tài liệu không quá quan trọng mà thời gian vừa rồi chưa xử lý được vào đây." Mục Anh Thần đi về phía phòng Tổng giám đốc và nói với Aisha.

Aisha lập tức hồi thần, vội vàng đáp.

Đang lúc Tô Vãn Hạ âm thầm ngại ngùng trong lòng, cúi đầu thật thấp, dù sao cũng là vì cô nên anh mới bị tồn đọng những công việc này.

Sau khi Aisha bê một đống lớn văn kiện đi vào, Mục Anh Thần vẫn đang vùi đầu bận rộn trước máy vi tính.

Tô Vãn Hạ nhàm chán đi loanh quanh trong phòng làm việc của anh, văn phòng rất lớn, rất sạch sẽ, cũng rất xa hoa.

Cô đứng trước kệ sách thật dài, chăm chú nhìn lên, đều là các loại tài liệu liên quan tới tài chính, quản lý kinh doanh, điều hành công ty, cô lắc đầu, cảm thấy cô đã đủ cuồng công việc rồi, thì ra nếu so với anh thì cô xem như chỉ là hạt cát trong sa mạc.

Đổi sang khu vực khác, cô phát hiện ở trên tầng cao nhất có mấy quyển sách liên quan tới kiến trúc, trong lòng thoáng hiện lên vẻ vui mừng, nhón chân lên cẩn thận rút mấy cuốn sách kia ra.

Vui vẻ hào hứng cầm sách ngồi vào trên ghế sa lon để đọc, cô càng đọc quyển sách này lại càng thấy sao lại quen thuộc thế, có điều, bình thường lúc rảnh rỗi cô có sở thích là xem qua sách về các phong cách kiến trúc, nói không chừng là đã từng thấy ở nơi nào rồi.

Nghĩ đến đấy, cô liền bắt đầu chăm chú đọc, vừa đọc vừa nghĩ nếu như là mình, thì cô sẽ dùng phong cách nào để thiết kế cho hiệu quả tốt hơn.

Bỗng nhiên, bàn tay lật sách của cô dừng lại.