Edit: Moon
"Cậu không nghe ngóng thì làm sao biết được, trong trường học, không người nào dám công khai nghị luận anh ta, nếu như bị đám người của anh ta nghe được, vậy thì phiền toái."
"Thật không vậy? Tuyệt vời thế sao?" Tô Vãn Hạ có chút không thèm để ý hỏi lại.
"Nếu không chúng ta đánh cược, nếu như cậu có thể làm bạn gái anh ta, mấy người chúng mình lúc học đại học có thể mặc cho cậu sai khiến"
Tô Vãn Hạ nghe xong tinh thần tỉnh táo, có thể để cho mấy người bạn bị tổn hại và không thể lại tổn hại mặc cho cô sai khiến, ngẫm lại cũng có thể từ trong mộng cười tỉnh.
"Được! Là mấy cậu nói..." Tô Vãn Hạ chỉ vào Yến Ức Nhu và Giản Mạn Hủy.
"Cái đó còn có Khang Hiểu Lan, Cung Diệc Ngưng!" Yến Ức Nhu dẫn theo hai người một người đang ngủ, một người đọc sách cũng kéo vào.
"Nói miệng không bằng chứng, để mình viết" Tô Vãn Hạ một bộ giải quyết việc chung nói.
"Được, được, nhưng nếu trong vòng một kỳ mà cậu không trở thành bạn gái anh ta, cậu phải làm nha hoàn cho mấy người chúng mình, thế nào?" Yến Ức Nhu cười gian nói.
Thứ mà Tô Vãn Hạ không chịu được nhất chính là phép khích tướng, "Được, một lời đã định, mau viết!"
Cứ như vậy, Yến Ức Nhu và Giản Mạn Hủy từng câu từng chữ, vụ cá cược có phần kịch tính này đã được thành lập.
Lúc đó, Tô Vãn Hạ mới biết được, thì ra đại học Hill thật sự có một người giống như vương tử trong truyện cổ tích tồn tại.
Yến Ức Nhu nghe ngóng hành tung của Mục Anh Thần, sau đó kéo cô đi tới tòa nhà tự học trước anh, trốn sau một cây chờ sự xuất hiện của anh.
Khi đó Tô Vãn Hạ còn không khỏi tự hỏi, người vô cùng kỳ diệu mà mọi người truyền có dáng dấp ra sao? Thật sự có tốt như những gì họ nói hay không?
Người đàn ông khoác cặp đen trên người, giống như ánh dương đi ra khỏi tòa nhà tự học, lòng của cô không khỏi kêu gào, chính là anh ta, nhất định chính là anh ta.
Quả nhiên, Yến Ức Nhu sợ hãi thán phục lên tiếng: "Wow! Quả nhiên là nam thần, mỗi lần xuất hiện, đều khiến người kinh diễm như vậy, Vãn Hạ, tới cậu rồi!" Sau đó một tay đẩy cô ra.
Trong mắt Tô Vãn Hạ lóe lên một tia sáng, cô cảm thấy, người đàn ông này mặc áo sơmi trắng, quần jean xanh này mang lại cho cô một loại cảm giác thư thái, không giống như những nam sinh khác, chỉ muốn trốn tránh, anh là người duy nhất khiến cô muốn tới gần.
Cô đứng thẳng người lên, ra vẻ ngạo mạn như ánh nắng chắn trước mặt anh, "Mục Anh Thần – tôi muốn anh làm bạn trai của tôi!"
Nhưng anh chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái, điềm nhiên như không có việc gì vòng qua người cô.
Cô thất kinh ngay tại chỗ, con mắt người đó rất mê người, nhưng cô thấy được sự lãnh đạm từ trong đáy mắt sâu thẳm của anh.
Cô vô cùng kinh ngạc, anh thế mà thật sự không thèm để ý đến lời cô nói với anh, nếu là những người khác, đã sớm cao hứng tìm không thấy Đông Nam Tây Bắc, nhưng anh lại không thèm quan tâm cô trực tiếp cứ thế mà đi?
Anh thế mà cứ như vậy bỏ qua cô?
Tô Vãn Hạ tính tình vốn rất quật cường, anh càng không để ý tới cô, cô càng thích quấn lấy anh.
Khi cô nhìn thấy người kia ngồi vào trong xe mà không quay đầu lại, cô đã thề trong lòng, cô nhất định phải làm cho người này làm bạn trai cô! Cô cũng không tin cô không giải quyết người đàn ông tự đại này!
Sau khi trở về ký túc xá, cô bị Yến Ức Nhu mấy người kia hung hăng cười nhạo.
"Ha ha, không ngờ tới nữ thần của chúng ta đυ.ng phải nam thần cũng phải thối mũi."
"Vãn Hạ, danh hiệu hoa khôi của cậu cũng nên đổi chủ, lần đầu tiên theo đuổi nam sinh, thế mà cứ như vậy bị từ chối."