Edit: Moon
Hôm nay anh mặc một bộ quần áo màu trắng thoải mái, cho người ta một loại cảm giác tuấn nhã, làm dịu đi đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt anh, từ sau khi trở về cô chưa từng thấy dáng vẻ này của Mục Anh Thần, nhưng trong trí nhớ cũng giống mấy phần.
"Ăn sáng đi" Mục Anh Thần điều chỉnh lại giường của Tô Vãn Hạ, kéo ghế ngồi bên cạnh giường.
"Hôm nay anh không cần đến công ty sao?" Tô Vãn Hạ nhỏ giọng hỏi.
"Không cần, chuyện của công ty đã có Mục Phong và Quý Hoa" Mục Anh Thần dọn bữa sáng xong, bưng bát cháo và thìa lên chuẩn bị đút cho Tô Vãn Hạ.
"Em có thể tự làm"
"Bây giờ em là bệnh nhân"
"Nhưng em bị thương ở chân chứ không phải tay!"
Mục Anh Thần lạnh lùng trừng Tô Vãn Hạ một chút, sau đó đưa thìa tới miệng cô.
Tô Vãn Hạ có chút mất tự nhiên, nhìn dáng vẻ tức giận của anh, đành phải từ từ hé miệng.
Sau bữa cơm, đều là Mục Anh Thần tự thân làm, Tô Vãn Hạ cơ hồ ngay cả y tá cũng không thấy.
"Này. . Có thể gọi y tá vào được không." Cô có chút lúng túng nhìn người đàn ông đang ngồi đọc báo trên salon.
Mục Anh Thần ngẩng đầu, nhìn cô đầy thắc mắc.
"Ừm, cái đó, em muốn đi toilet!" Loại chuyện này nói ở trước mặt anh, chung quy cũng có chút ngượng ngùng.
Đáy mắt Mục Anh Thần xẹt qua tia tiếu ý, đứng dậy, đi đến bên giường, lật chăn đang đắp trên người Tô Vãn Hạ, một tay bế cô lên.
Tô Vãn Hạ giật nảy mình, "Này, anh làm gì, em muốn đi nhà xí!"
"Chân em không tiện, anh bế em vào nhà vệ sinh!" Tô Vãn Hạ trợn mắt, chính là chân cô không tiện, nên cô mới muốn gọi y tá vào có được hay không.
"Anh bảo y tá dìu em là được rồi" Tô Vãn Hạ có chút hoảng hốt.
"Bác sĩ giao phó, chân của em một tuần không thể đi lại" Mục Anh Thần nói một cách tự nhiên.
Khóe miệng Tô Vãn Hạ giật một cái, ý của anh là, một tuần này cô muốn đi nhà xí đều phải để anh bế đi? Trời ạ! Dạng này thật sự được không?
Mục Anh Thần trực tiếp bế Tô Vãn Hạ đến nhà vệ sinh, sau đó cẩn thận đặt cô xuống đất, bởi vì chân trái của cô bó bột cho nên có chút đứng không vững.
Mục Anh Thần không yên lòng lại mở miệng: "Có cần giúp một tay hay không?"
Tô Vãn Hạ toát mồ hôi, cô rất muốn nói một câu: Mục tổng, liêm sỉ của anh rơi rồi anh có biết không?
Nhưng nói ra không thành: "Không cần, anh đi ra ngoài đi!" anh không đi ra chẳng lẽ muốn nhìn cô đi nhà xí hay sao?
Mục Anh Thần nhìn dáng vẻ khó chịu của cô, không khỏi ngoắc ngoắc khóe môi, sau đó đi ra ngoài, hảo tâm đóng cửa lại.
Bởi vì biết Mục Anh Thần ở ngoài cửa, cho nên cô đi vệ sinh cũng nơm nớp lo sợ.
Vốn định tự mình đi tới mở cửa, nhưng chân trái lại không làm gì được, cô khổ não vuốt trán, kiên trì hét lên với Mục Anh Thần đang ở ngoài cửa: "Cái kia. . em xong rồi!"
Nhưng lại không có một chút động tĩnh.
Cô tưởng rằng giọng nói của cô quá nhỏ, Mục Anh Thần không nghe thấy, sau đó lại cao giọng hơn một chút "Em xong rồi!"
Vẫn không có một chút động tĩnh.
Tô Vãn Hạ nghi ngờ nhíu mày lại, sau đó lại thêm một danh xưng: "Mục tổng! Em xong rồi"
Vẫn không có chút động tĩnh, chân phải Tô Vãn Hạ giơ lên bước lên một bước, chân trái lập tức trở nên đau nhức.
Mục Anh Thần làm cái gì, biết rõ cô đang ở trong nhà vệ sinh, còn không thấy bóng dáng, trong lòng vô thức nảy sinh một tia oán khí.
Lại cao giọng, kêu lên: "Mục Anh Thần! Em xong rồi!"
Răng rắc – cửa trong nháy mắt mở ra----