Chu Đắc là tay đấm bốc do nhà họ Tô thuê về, lúc trước khi cậu đang từ công ty thực tập tan làm về nhà, trong lòng đang tính toán nguyên liệu cần mua cho buổi cơm tối, đột nhiên từ sau lưng truyền đến một trận ồn ào và tiếng bước chân vội vã, cậu tò mò quay đầu nhìn lại thì phát hiện có hai người đàn ông đuổi theo một người áo đen đang chạy trốn, miệng hai người kia còn không ngừng hô hào cái gì đó.
"Bắt trộm! Bắt trộm!"
Sau khi Chu Đắc nghe rõ thì lập tức phản ứng lại, ném cặp công văn xuống đất rồi quay người chắn trước mặt người áo đen, sau đó lưu loát túm lấy tên trộm ném qua vai, một tay khóa chặt hai tay gã, đầu gối thì đè lên lưng gã.
Hai người kia chạy tới nhặt cái vali trên mặt đất lên xác nhận tình huống vật ở bên trong vẫn nguyên vẹn thì nhẹ nhàng thở ra, rồi luôn miệng nói cám ơn, sau đó nhìn tên trộm hai mắt đang nổi đom đóm nhất thời không thể tỉnh dậy nổi nằm trên mặt đất.
"Xin hỏi cậu tên là gì?"
"A...Chu Đắc, Chu trong chu toàn, Đắc trong đạt được.”
"Xin chào cậu Chu, chúng tôi vô cùng cảm ơn cậu, cậu có thể cho chúng tôi phương thức liên lạc được không, ông chủ của chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ."
Đến ngày thứ hai kể từ cái ngày hăng hái làm việc nghĩa, cậu nhân được một cuộc gọi xa lạ, giọng nói điềm đạm của đối phương trông giống như một người đàn ông trung niên: "Xin hỏi có phải là cậu Chu không? Tôi là Tô Minh, ông chủ của của cửa hàng châu báu Danh Thắng, tôi vô cùng cảm ơn cậu hôm qua đã giúp đỡ, nếu như cậu không ngại thì cậu hãy gửi cho tôi số tài khoản, tôi xin được gửi một ít tiền để báo đáp."
Chu Đắc vội vàng xua tay, giọng điệu lo lắng nói: "Không cần, không cần, chỉ là tiện tay thôi, đồ của ông không sao là được rồi."
"Vậy..." Đối phương hơi chần chờ, rồi nói, "Xin hỏi cậu Chu hiện tại đang làm việc ở đâu, không biết cậu có hứng thú đến chỗ tôi làm việc hay không, cậu yên tâm, tiền lương tôi sẽ không keo kiệt."
Chu Đắc hơi động lòng, hiện tại tiền lương thực tập của cậu chỉ có hơn ba ngàn một tháng, trừ đi tiền thuê nhà, tiền điện nước và tiền cơm một tháng, ngược lại còn thiếu thêm mấy trăm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hơi do dự, lỡ như đối phương chẳng qua chỉ nhắm vào thân thể của cậu, muốn lừa cậu đi qua đó tiêm thuốc mê xong cắt thận rồi bán cậu ra nước ngoài làm nô ɭệ thì sao, vậy thì cuộc đời của cậu coi như xong.
Từ chương này mình xin phép đổi ngôi ba của công và thụ:
công - Bạch Thăng Kỳ là anh
thụ - Chu Đắc là cậu nha cả nhà!