Beta Cường Tráng Bị Alpha Xinh Đẹp XXX

Chương 7

"Cậu Chu không cần lo lắng, họ Tô tôi dây dù không tính là người đại phú đại quý, nhưng cửa hàng châu báu của tôi ở đây cũng coi như có chút tiếng tăm, nếu cậu còn lo lắng thì có thể tự mình đến xem, tôi ở cửa hàng đợi cậu đến chơi."

Sau khi cúp điện thoại, Chu Đắc cẩn thận suy nghĩ một lát, rồi mở bản đồ trên điện thoại tìm kiếm cửa hàng châu báu Danh Thắng, địa điểm hiển thị nó ở trên con đường chuyên buôn bán châu báu ở phía đông, vừa đúng lúc ngày mai cậu được nghỉ, Chu Đắc hạ quyết tâm đi tìm tòi

thưc hư ra sao.

Cửa hàng châu báu Danh Thắng chiếm chọn mặt tiền, từ cửa lớn đi vào nhìn đồ vật được trang hoàng bên trong cũng cực cao quý, không giống như là nơi sẽ làm cái loại giao dịch ngầm, Chu Đắc nhanh chân bước vào nói rõ ý định của mình khi đến đây với nhân viên cửa hàng đang mặc đồng phục, nữ nhân viên nở nụ cười nghề nghiệp dẫn cậu đi đến một căn phòng làm việc rồi mời cậu dừng bước, sau đó tự mình đi lên gõ cửa ba tiếng.

"Ông chủ, cậu Chu đến rồi." Nói xong thì mở cửa mời cậu đi vào.

Cừa này đối với cậu có hơi thấp, chỉ đành chịu cúi đầu đi vào, vừa ngẩng đầu đã phát hiện có người đang ngồi ở ghế ông chủ ở phía trước, đối phương chắc chắn là Tô Minh, ông chủ Tô đứng dậy mời cậu đến ghế sô pha ngồi.

"Một lần nữa biểu đạt sự cảm ơn của tôi đối với cậu, hành động của cậu có thể nói là đã cứu mạng của cả cửa hàng châu báu này."

Dù rất tò mò nhưng cậu biết, ít nói ít sai, ông chủ Tô cũng không ngại xòe bàn tay chỉ về vị trí bàn làm việc của mình: "Đó chính là dây chuyền

ngọc trai hình xoắn ốc."

Cậu nương theo nhìn sang, trên bàn làm việc quả thực có cái hộp, mơ hồ có thể trông thấy bên trong lộ ra một màu hồng phấn.

"Nó đắt lắm sao?"

"Có thể bán hai ba triệu tệ."

Hai ba triệu?! Chu Đắc mở to trợn tròng hai mắt, cơ thể cũng thẳng lưng ngồi thẳng.

"Có thể cậu không ngờ tới, nhưng nó vẫn là thứ đồ mà người khác làm ra rồi bỏ đi, không biết cậu Chu có biết châu báu Lãng Nhượng hay không?"

Chu Đắc lắc đầu, cậu đối với những thứ đồ quý giá như châu báu vốn dốt đặc cán mai, từ nhỏ đến lớn thứ cậu có thể từng thấy và được xem là châu báu chỉ có nhẫn kim cương và vòng tay vàng của mẹ già thôi.

"Lãng Nhượng có thể được xưng là đầu rồng đi trước của giới sản nghiệp châu báu, món châu báu mà họ chế tạo ra có giá trị thấp nhất cũng phải từ sáu con số trở lên, nguyên liệu, kỹ thuật cực kỳ nghiêm ngặt, mà trên thế giới hàng năm nguyên vật liệu để làm ra châu báu cao cấp lại rất ít ỏi, những sản phẩm không vừa mắt bọn họ sẽ bị loại bỏ, đồng thời những phế liệu bọn họ không dùng được nữa cũng vứt bỏ, nghe có phải rất lãng phí đúng không?" Ông chủ Tô đưa cho cậu một tách trà ngon, nói tiếp: "Những sản phẩm bị loại bỏ và mớ phế liệu ấy đối với người bình thường mà nói cũng là đồ cao cấp khó có được, cho nên dần dần sẽ có người bí quá hóa liều đi tới "Bãi rác" của Lãng Nhượng kiếm tiền, những thứ có thể sử dụng sẽ bán cho các nhà máy gia công làm ra những châu báu loại hai, rồi tung ra bán trên thị trường, cái tôi làm chính là cái này."