Ghi Chép Nhận Sủng Của Quý Phi Mất Trí Nhớ

Chương 16.2: Vì sao không nuôi Đại hoàng tử ở Lộ Hoa Cung

Bộ ngực đầy đặn giống như quả đào mật kiều mị ướŧ áŧ của Khang Ngọc Nghi lắc lư theo động tác va chạm, Hoàng Đế nhìn mà nóng mắt không thôi.

Hai tay Hoàng Đế bưng lấy bộ ngực sữa mềm mại lung la lung lay của nàng, khẽ dùng sức bóp xoa từng cái, thỉnh thoảng vùi đầu ngậm lấy đầṳ ѵú cứng rắn sưng đỏ một cái.

Hắn dần dần chưa thỏa mãn lại nhẹ nhàng chậm chạp đưa đẩy, phút chốc lại vớt hai chân nhỏ trắng của Khang Ngọc Nghi gác lên hai bờ vai rộng lớn của hắn, giống như nảy sinh ác độc rút ra đút vào rất nhanh, tùy ý thảo phạt tiến công, hung hăng va chạm.

"A... A..." Khang Ngọc Nghi bị làm đến hoàn toàn mất đi ý thức, toàn thân bò đầy cảm giác tê dại khuây khoả, kìm lòng không được run rẩy hết cả người.

Hoa huyệt ngập nước cũng không ngừng phun ra từng dòng từng dòng, thịt huyệt co rút không thôi, gắt gao xoắn lấy côn ŧᏂịŧ đã bành trướng cứng rắn đến mức tận cùng của Hoàng Đế.

Hoàng Đế bị hút đến hồn muốn vứt đi, chẳng trách ở bên hắn qua nhiều năm như vậy làm sao cũng không ngán.

Hắn phải gồng mình hết cỡ mới có thể khắc chế được du͙© vọиɠ xuất tinh, lại nâng bờ mông sung mãn đầy đặn của Khang Ngọc Nghi lên, ôm cả người nàng vào trong ngực.

Vịn vòng eo nhỏ như dương liễu của nàng va chạm đút vào mấy trăm cái, Hoàng Đế mới phóng túng tiết ra một luồng tinh đặc vào chỗ sâu trong tiểu huyệt của nàng.

Hai người dán chặt lấy nhau nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó Hoàng Đế mới chậm rãi rút ra.

Chỉ là huyệt nước vẫn chặt chẽ hấp thụ không buông lỏng, côn ŧᏂịŧ vẫn còn hơi hơi cứng rắn lui ra có chút khó khăn, lúc qυყ đầυ to lớn như trứng gà rút ra thậm chí phát một tiếng "Bập".

Cánh hoa nơi cửa huyệt sau khi bị mãnh liệt đút vào hơi hơi lật ra bên ngoài, một dòng tương trắng vô cùng nhiều chậm rãi chảy ra, đài hoa nhỏ cũng sưng đỏ trông điềm đạm đáng yêu.

Đêm hè oi bức, cho dù bên trong phòng ngủ bày đầy chậu, sau động tác hoan ái mãnh liệt, hai người cũng đã mồ hôi đầm đìa, như vừa dầm mưa xong vậy, Hoàng Đế liền ôm Khang Ngọc Nghi đến trong thùng tắm lớn đã chuẩn bị sẵn nước ấm ở phòng kề.

Thùng tắm này mặc dù có thể đồng thời chứa ba bốn người trưởng thành, nhưng Hoàng Đế tập võ quanh năm, dáng người to cao, bên cạnh Khang Ngọc Nghi đẫy đà mũm mĩm, vóc người gần như gấp đôi nàng.

Lúc này hai người đồng thời ngồi xuống bên trong cũng rất là chen chúc, thịt dán sát thịt, căn bản không thể động đậy.

Khang Ngọc Nghi còn chưa ổn định lại từ trong dư vị cao trào, ngơ ngác tựa ở trong l*иg ngực lửa nóng cứng rắn của hắn.

Mặc dù vẫn xấu hổ nóng nảy vô cùng, nhưng bởi vì vừa rồi hắn làm việc có chút dịu dàng kiên nhẫn, Khang Ngọc Nghi vô thức cảm thấy với gần gũi không ít với Hoàng Đế.

Chốc lát sau, nàng đánh bạo hỏi: "Bệ hạ, vì sao Đại hoàng tử lại ở trong Nhân Thọ Cung của Hoàng thái hậu, không ở trong Lộ Hoa Cung chúng ta?"

Từ ngày đó sau khi tới Nhân Thọ Cung gặp Đại hoàng tử, nàng đã lòng tràn đầy khó hiểu hoang mang rồi.

Hoàng Đế chau mày kiếm, ngưng mày nhìn thẳng khuôn mặt ửng đỏ nhỏ nhắn của nàng: "Nàng nhớ ra rồi?"

Khang Ngọc Nghi chớp chớp con mắt hạnh, lắc đầu: "Không có."

Hoàng Đế híp mắt suy nghĩ trầm ngâm sau một lát, rất sâu xa nói, "Đợi tự nàng nghĩ ra, sẽ biết."

Khang Ngọc Nghi vừa đã trải qua một màn hoan ái kịch liệt thô lỗ, ban ngày lại liên tiếp đã xảy ra rất nhiều chuyện, lúc này thật sự cực buồn ngủ, cũng không lại miệt mài theo đuổi ý trong lời nói của hắn, rũ cụp đầu trong lòng ngực hắn ngủ thật say.

Bên môi Hoàng Đế cong ra một vòng cười bất đắc dĩ, ôm nàng ra thùng tắm, động tác dịu dàng lau khô thân thể nàng rồi lại ôm trở về trên giường nghỉ ngơi.