Trên đường trở về, Tùy Dực phát hiện thái độ của Giang Ninh đối với mình tốt hơn không ít.
Ban đầu cô ta gần như không thèm để ý tới cậu, thế nhưng trên đường về lại không ngừng bắt chuyện với cậu.
"Lăng Tuyết Trúc ở ký túc xá có phải cũng lạnh lùng giống vậy không?" Giang Ninh hỏi.
Tùy Dực gật gật đầu, nói: "Cũng không khác mấy lúc lên livestream."
Lăng Tuyết Trúc quá lạnh lùng, tuy y có chút khiếm khuyết, nhưng trong trường vẫn có không ít nữ sinh yêu thích y, thế nhưng không một ai dám tỏ tình với Lăng Tuyết Trúc.
Nghe nói hồi cấp hai từng có người gửi thư tình cho Lăng Tuyết Trúc, Lăng Tuyết Trúc ngay cả liếc cũng không thèm liếc lấy một cái.
Còn vô tình hơn cả Khương Thừa Diệu.
Lăng Tuyết Trúc như ngọn núi cao không người đặt chân đến, trên nền tuyết trắng ngần không có lấy một dấu vết của con người.
Nhưng cả đời y không thể cứ mãi làm núi cao, y dù sao vẫn phải kết hôn sinh con, phải yêu đương, chỉ là không biết ai là người có phúc khí leo lên ngọn núi đó đầu tiên mà thôi.
Hình như chỉ cần có người nguyện ý leo lên liền có thể độc chiếm ngọn núi tuyết ấy cả đời.
Y quá hấp dẫn.
Bây giờ thì hay rồi, cô đột nhiên phát hiện ra một một công cụ hình người có thể tiếp cận Lăng Tuyết Trúc.
Học sinh chuyển trường mới tới của phòng ký túc 408 là em họ của cô.
Lúc bọn họ về đến nhà họ Giang, mưa lại càng lớn hơn.
Có vài chiếc siêu xe đã đỗ trước cổng nhà họ Giang.
Tùy Dực giúp Giang Ninh cõng đàn Cello xuống xe, vừa vào sân liền nhìn thấy có vài người đang ngồi trong đình nghỉ mát.
Thời gian rời đi một buổi chiều, hiện trường tiệc mừng thọ đã được bố trí xong xuôi, dưới lều tránh mưa toàn bộ đều là hoa tươi.
Giang Uy bật thốt: "Anh Thanh Dương tới rồi!"
Mấy vai chính luôn có vô số liên hệ với nhau, cậu liền đoán được tiệc mừng thọ hôm nay có khả năng sẽ đυ.ng phải người quen!
Giang Uy cõng đàn Cello trên vai chạy nhanh về phía đó, cậu ta xuyên qua màn mưa bước đến bên đình nghỉ mát.
Mấy người Giang Minh cười nói: "Mấy đứa nhỏ về rồi."
Cố Thanh Dương đến cùng bà nội mình, bà nội anh và bà cụ nhà họ Giang là bạn thân từ thời còn trẻ, hai nhà cũng xem như thế giao.
Anh chào hỏi một câu với Giang Uy rồi nói: "Trời mưa cũng không rảnh rỗi nhỉ?"
Giang Uy cười nói: "Mỗi thứ bảy bọn em đều kiên trì đến chỗ của thầy Vi. Anh Thanh Dương, hôm nay sao anh không đến nữa ạ?"
Bà cụ Cố cười nói: "Hiện tại nó không học đàn với thể dục nữa, bây giờ chỉ chăm chú vào hội họa thôi."
"Cháu nó nên sớm chăm chút vào hội họa hơn mới đúng, có thiên phú thế cơ mà." Lưu Mân nói, "Con thấy tương lai của cháu nó khẳng định còn triển vọng hơn cả Cố ca."
Cố Thanh Dương cười cười, quay đầu nhìn vào màn mưa.
Anh hình như nhìn thấy người quen, chỉ là cách màn mưa, anh lại không đeo mắt kính, có hơi không nhìn rõ là ai.
Sau đó anh nghe thấy Giang Minh gọi: "Tiểu Dực, qua đây chào hỏi mọi người nào."
Anh ngẩn ra một lúc liền nghe thấy bà nội nói: "Đây là đứa nhỏ nhà con à?"
Giang Minh cười đáp: "Mới tới hôm qua ạ."
Tùy Dực theo Giang Ninh đến đình nghỉ mát, cậu nhìn Cố Thanh Dương một cái, mím môi theo Giang Ninh chào hỏi bà cụ nhà họ Cố.
"Chào bà nội Cố ạ."
Bà cụ Cố cười cười quan sát cậu: "Tốt, tốt, không biết cháu tới nên bà không có chuẩn bị hồng bao, lần sau bà nội Cố bù đắp cho cháu nhé."
"Hai người các cháu đã sớm quen biết nhau rồi nhỉ?" Giang Minh cười hỏi Cố Thanh Dương.
Cố Thanh Dương nở nụ cười: "Quen ạ."
Tùy Dực đối mắt với Cố Thanh Dương, mặt mày Cố Thanh Dương tràn ngập ý cười.
"Tớ thường tới đây chơi mà cũng không biết cậu." Cố Thanh Dương vừa đi vừa nói.
"Tớ vẫn luôn ở bên ngoài cùng mẹ." Tùy Dực đáp.
"Cậu có học đàn à?"
"Đây là đàn của Giang Ninh."
Tùy Dực đặt đàn Cello ở phòng khách, đang định lên lầu lại bị bác cả gọi lại, vì thế cậu đi qua đó chào hỏi.
Đối phương chưa nói được hai câu với Tùy Dực thì ánh mắt đã bị Cố Thanh Dương thu hút.
"Thanh Dương tới rồi à?"
Cố Thanh Dương đặc biệt lễ phép, vừa đứng đó ngay lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.
Trái lại một đứa cháu mới tới nhà họ Giang như cậu nháy mắt trở thành người trong suốt.
Trên người có hơi ẩm ướt, Tùy Dực liền về phòng thay quần áo.
Thay quần áo xong xuôi cậu đi xuống lầu, người trong phòng khách càng lúc càng nhiều.
Cố Thanh Dương đang đứng cạnh một người đàn ông trung niên tuấn lãng, anh theo ông ấy đi hàn huyên khắp nơi.
Người đó hình như là ba của anh.
Cha con hai người đứng cạnh nhau, dáng dấp tương tự năm sáu phần, quả thật như hai thế giới so với những người khác.
Cố Thanh Dương hình như vẫn luôn tìm ai đó, không ở yên một chỗ mà liên tục ngó nhìn xung quanh, nhìn thấy cậu liền nhẹ nhàng vẫy tay.
Mà Tùy Dực lại bị Giang Minh đưa đi chào hỏi những vị khách khác.
Cuối cùng cha con hai người tụ họp với hai cha con Cố Thanh Dương.
Mấy người lớn hàn huyên cùng nhau, cậu và Cố Thanh Dương ngoan ngoãn đứng bên cạnh.
Con cái nhà hào môn thế gia từ nhỏ đã bắt đầu học lễ nghĩa xã giao.
Cố Thanh Dương hỏi: "Có muốn đổi nơi khác hít thở không khí không?"
"Có thể sao?"
Cố Thanh Dương trực tiếp hỏi Giang Minh: "Chú hai Giang, cháu và Tùy Dực có chút chuyện, bọn cháu đi trước nhé."
Giang Minh gật gật đầu: "Hai đứa đi đi."
Cố Thanh Dương liền đưa Tùy Dực lên lầu.
"Phòng cậu là căn nào thế?" Cố Thanh Dương vừa lên lầu vừa hỏi cậu.
Bọn họ đi tới phòng Tùy Dực.
"Đây là phòng của ba cậu." Cố Thanh Dương bước vào nói, "Tớ thường tới đây chơi nên rất quen."
Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh bước vào căn phòng này, Giang Minh không thường ở nhà, căn phòng này bình thường không có ai ra vào.
Tiệc tối đến gần tối mới bắt đầu, trời vẫn đang mưa, bọn họ cũng không có việc gì làm, Cố Thanh Dương không biết lôi từ đâu ra một bộ cờ vây, hai người ở trên lầu đánh cờ.
Đánh được một nửa thì Giang Uy tới.
"Em cũng muốn chơi!" Giang Uy nói.
Tùy Dực ngay lập tức nhường chỗ: "Vậy cậu chơi đi, tôi vốn cũng không biết đánh."
Cố Thanh Dương nói: "Xong ván này đã, Giang Uy, em đợi một lát đi." Anh ở trước mặt Giang Uy đặc biệt có uy nghiêm, Giang Uy vô cùng nghe lời anh, thành thật ngồi xuống một bên.
Tùy Dực rất ít đánh cờ, nhưng cậu vốn thông minh, đánh cờ cùng Cố Thanh Dương cũng không rơi vào thế hạ phong, chỉ là tốc độ đánh khá chậm. Giang Uy thi thoảng nhịn không được mà khoa tay múa chân, Cố Thanh Dương nhìn cậu ta một cái, cậu ta liền thành thật lại.
Tùy Dực rất hoảng hốt, cậu cảm thấy Cố Thanh Dương có khả năng không giống với dáng vẻ ôn nhu thân sĩ mà cậu luôn nghĩ.
Lúc anh nghiêm túc, thậm chí còn có chút S.
Cố Thanh Dương ngẩng đầu lên, cười dịu dàng nói: "Không cần gấp, cậu cứ từ từ suy nghĩ."
Nhà họ Giang sở hữu gen tuấn nam mỹ nữ, từ thế hệ trước đến thế hệ thanh thiếu niên hiện giờ đều không tồi, Giang Minh nổi tiếng là soái ca trong thế hệ bậc cha chú của bọn họ, Giang Uy và Giang Ninh lớn lên cũng rất xuất chúng.
Hôm nay tỉ mỉ quan sát Tùy Dực, tuy kiểu tóc có hơi trái xu hướng, lại kèm theo cặp kính vừa dày vừa ngốc, nhưng vẫn nhìn ra được cậu lớn lên không tồi.
Trước đây chưa từng quan sát kỹ Tùy Dực, nếu nhìn ở khoảng cách gần, xuyên qua tóc mái và lớp thấu kính, thấp thoáng có thể thấy được hàng mi dài cong cong của cậu.
Anh đột nhiên rất muốn nhìn thử Tùy Dực rốt cuộc trông thế nào nếu vén tóc mái của cậu lên và tháo mắt kính của cậu xuống. Ánh mắt anh rơi lên trên tay Tùy Dực.
Ngón tay thiếu niên đã nảy nở, thon dài, không tính là mảnh khảnh nhưng vô cùng trắng, măng sét lộ ra một đoạn cổ tay trơn bóng.
Trên tay cậu có một vết bớt rất bắt mắt.
Anh lại nhớ về cái đêm nhìn thấy cặp chân lắc lư của Tùy Dực khi cậu ngồi trên giường, trong lòng đột nhiên xuất hiện một luồng nhiệt lạ thường.
Cảm giác mà Tùy Dực mang đến cho anh như thể một nụ hoa chui ra từ trong cành khô lá héo, bởi vì xung quanh quá mức thảm hại mà chút đẹp đẽ này mới đặc biệt dễ thấy.
Tiệc mừng thọ bắt đầu từ năm giờ rưỡi, kéo dài đến khoảng chín giờ đêm.
Nhà họ Giang có thể nói là khách quý chật nhà, người tới toàn bộ đều là nhân vật nổi tiếng quyền quý. Tùy Dực cứ vậy ở trong bữa tiệc của xã hội thương lưu, chẳng khác gì một nhóc trong suốt.
Không một ai chú ý đến cậu.
Bọn Giang Uy ban đầu còn có chút để ý, tuy nhiên trải qua đêm nay, cũng không còn để ý như trước nữa.
Đứa bé trai gọi là Tùy Dực này chẳng khác nào một viên đá nhỏ thảy vào biển lớn. Biển lớn ở đây quá mãnh liệt, lớp sóng mà viên đá nhỏ khuấy động lên dĩ nhiên không đáng kể.
Sáng sớm hôm sau, cậu lại bị Giang Minh gọi dậy, đi đến cửa hàng đàn chọn một cây Cello.
Tùy Dực báo cáo giá đàn với Tùy Anh, Tùy Anh hừ lạnh một tiếng, "Nên tiêu."
Mua đàn xong, Giang Minh lại đưa cậu đến gặp thầy Vi.
Thầy Vi bảo Tùy Dực tùy tiện kéo một khúc nhạc, ông muốn xem thử nền tảng của cậu thế nào.
Tùy Dực kéo xong, thầy Vi ngẩng đầu lên, nhìn Giang Minh có hơi ngẩn ngơ nói: "Đứa con này của anh, e rằng tôi dạy không nổi đâu, tôi đề xuất anh nên tìm một người thầy tốt hơn đi."
"Ngài khiêm tốn quá rồi." Giang Minh nói.
"Hiện tại tôi đang dẫn dắt 10 học trò, tinh lực có hạn, con trai anh xứng đáng tìm một vị danh sư, một thầy một trò, tương lai sẽ có tiền đồ lớn."
Giang Minh có chút không thể tin nổi nhìn Tùy Dực.
Ông và Tùy Dực không tính là thân thiết, dẫu sao thì nhiều năm như vậy chưa từng gặp mặt mà.
Chẳng phải hai mẹ con Tùy Anh sinh sống tại một huyện thành nhỏ sao?
Huyện thành nhỏ lấy đâu ra danh sư?
Hiện giờ cũng không lưu hành loại chuyện gì mà đại sư quy ẩn núi rừng thu nhận đệ tử cuối cùng mà.
Ra khỏi nhà thầy Vi, Giang Minh nhìn đứa con trai còn muốn cao hơn một chút này, đột nhiên có một loại cảm thụ không nói nên lời, ông nhẹ giọng hỏi: "Người thầy dạy đàn Cello ban đầu của con rất nổi tiếng sao?"
Tùy Dực cũng không biết nên giải thích với ông thế nào, cậu từng lấy một thân phận khác học đàn Cello ở một thế giới khác mười mấy năm.
Trước đây cầm kỳ thư họa Tùy Anh đều báo danh một lớp cho cậu, cậu đều thử qua hết thảy, nhưng vẫn cảm thấy bản thân thích chơi đàn Cello nhất.
"Mẹ con tìm cho con người thầy giáo nổi tiếng nhất trong huyện của bọn con, bình thường con cũng tự luyện tập." Cậu đáp.
Người mà thầy Vi đề cử là đàn chị của ông ấy, họ Hứa.
Bọn họ nán lại nhà cô Hứa cả buổi chiếu, cô Hứa đã tìm rất nhiều nhạc khúc cho Tùy Dực kéo, lúc trở về, trong đầu Giang Minh đều là dáng vẻ kéo đàn Cello của Tùy Dực, vết bớt trên mu bàn tay cậu như một ngọn lửa dập dìu lên xuống, khiến cơn sóng trong lòng ông vừa cuồn cuộn vừa chua xót.
Bởi vì trước đó đã hẹn với bọn Cố Thanh Dương, tối chủ nhật cả phòng ký túc bọn họ phải cùng nhau ăn một bữa cơm. Cho nên sau khi trở về nhà họ Giang, Tùy Dực không ăn cơm tối mà trực tiếp ra khỏi nhà.
Giang Minh bảo tài xế trong nhà đưa cậu đi, Tùy Dực nói: "Con muốn tự đi để làm quen đường xá một chút ạ."
Lưu Mân cười nói: "Xung quanh chỗ này không có giao thông công cộng, không dễ bắt xe đâu cháu."
"Nếu nó đã muốn tự đi thì cứ để nó tự đi đi." Bà cụ liếc nhìn Tùy Dực, nói, "Nó cũng không phải đứa nhỏ được nuông chiều từ bé, không thể cứ đến nhà chúng ta rồi bắt chúng ta nuông chiều được."
Giang Minh nhìn Tùy Dực đeo balo rời đi, có hơi không nỡ.
Mẹ ông không thích mẹ con Tùy Anh, ông biết điều đó.
Nhưng ông vẫn hy vọng thái độ của người trong nhà này đối với Tùy Dực có thể tốt hơn một chút.
Đặc biệt là bà cụ.
Vì thế nhân lúc mọi người đang ngồi trên sofa tán gẫu, Giang Minh làm bộ lơ đãng lấy điện thoại ra lướt video.
Tiếng đàn Cello từ điện thoại truyền ra ngoài, Lưu Mân là người nghe thấy đầu tiên, bèn cười hỏi: "Anh hai, anh đang xem gì vậy?"
Bà ta thật ra đã liếc thấy, hình như là Tùy Dực đang kéo đàn Cello.
Giang Minh cười đáp: "Chẳng phải hôm nay anh đưa Tiểu Dực đến chỗ thầy Vi sao? Thuận tiện ghi lại một chút."
Ông giơ điện thoại lên: "Mọi người có muốn xem thử không, thằng bé rất giỏi đó, thầy Vi cũng nói không dạy nổi nó."
Hai chị em Giang Uy và Giang Ninh đeo balo đang chuẩn bị xuất phát tới trường, vừa nghe thấy câu này thì Giang Uy đã chạy tới ngay lập tức: "Thầy Vi nói không dạy nổi cậu ta ư?"
Khoác lác gì thế!!
Giang Minh liền chỉnh lớn âm thanh của điện thoại, cho mọi người xem một đoạn video.
Bọn Giang Huy đều vây lại xem, bao gồm cả bà nội Cố.
Cô Hứa muốn xem nền tảng kỹ thuật của Tùy Dực, vì thế đã chọn vài ca khúc có độ khó khá cao cho cậu kéo đàn, đoạn video ông ghi lại cũng chính là nhạc khúc ngay cả người bình thường nghe cũng thấy phấn chấn.
Một trong những nhạc khúc được công nhận có độ khó cực kỳ cao trong giới đàn Cello: [Kodaly sonata for solo cello]
Nhạc khúc này có yêu cầu cực kỳ cao với độ chuẩn âm, kỹ thuật, tình cảm và thậm chí là thể lực, phần đặc sắc nhất là một người có thể chống đỡ cả ngàn quân, một dây đàn có thể phá vỡ vạn hải, quả thật khiến người ta hưng phấn đến sóng lòng sôi trào.
Giang Uy đã muốn khóc tới nơi.
Cậu ta quay đầu nhìn Giang Ninh đang ngơ ngác.
Chị, sao cậu ta lại trâu bò như thế chứ, mẹ nó!
Tùy Dực vô cùng chuyên chú kéo đàn Cello, tóc cậu xõa tung, tùy ý dập dìu theo tiết tấu bài hát, vẻ mặt cậu hết sức nghiêm túc, phiến mắt kính hiện ra ánh sáng âm trầm lạnh lẽo, trông cậu bình thường như thế nhưng từng nốt nhạc cậu tấu ra lại khiến cả người cậu như đang phát sáng. Vết bớt trên mu bàn tay trở nên sống động hơn trong cơn chuyển động cấp tốc của bàn tay, hóa thành một ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót.
Sắc mặt Lưu Mân trắng bệch, mà mặt mũi Giang Minh lại đỏ bừng, chính là sắc đỏ vì hưng phấn như lúc ông nghe thấy cậu kéo đàn lần đầu, ông quay đầu nhìn về phía đám người bà cụ.
Nhà bọn họ không thiếu người am hiểu về đàn.
Mà Tùy Dực vừa rồi không một ai thèm để ý đang xách balo xuôi theo sườn núi chậm rãi đi xuống.
Bên này là khu nhà giàu đông sơn, một bên là vách núi do đá tạo thành, một bên là lan can sắt, đường đi nhấp nhô chập trùng, lá cây miền bắc vào tháng chín đã bắt đầu ngả vàng, đường sá an tĩnh, thỉnh thoảng lại có tiếng các công nhân quét lá cây cưỡi xe đẩy băng ngang qua.
Hoàng hôn đã giáng xuống, dưới chân núi vậy mà đã bắt đầu có sương mù mờ nhạt, không phân biệt được rốt cuộc là sắc tối hay là hơi nước.
Cậu băng qua đường hầm, đột nhiên nghe thấy có tiếng gầm gừ của mô tô vọng tới, một trận gió từ trong đường hầm thổi qua, cậu quay đầu lại liền nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi ở trên mô tô, đội mũ bảo hiểm màu đen xông ra khỏi đường hầm, đầu xe màu trắng bạc, như thể một tia chớp màu trắng trong sắc chiều hoàng hôn.
Tóc cậu bị gió thổi xõa tung, trong khung cảnh lá vàng bay trong tiếng gió vi vu, thiếu niên kia quay đầu nhìn cậu, cưỡi mô tô gầm gừ lao vυ't qua người cậu.
--
Góc khoe con giai cực mạnh của ba Giang ^^