Tùy Dực không ngờ lại có nhiều người như vậy.
Cứ tưởng Cố Thanh Dương sẽ dẫn bọn họ lén đi ra ngoài.
Hóa ra Cố Thanh Dương và Khương Thừa Diệu đi đến cổng nhỏ phía nam, chào hỏi bác bảo vệ, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của các học sinh khác, bọn họ nghênh ngang đi ra ngoài.
Còn có thể như vậy sao!
Du Khoái phấn khích đến đỏ cả mặt.
Tùy Dực nhìn sang mấy học sinh đứng sau cổng sắt, đội mũ hoodie lên.
Dù học sinh Trường Thanh Lễ không được phép ra ngoài, nhưng khu ăn uống vẫn rất náo nhiệt, đêm qua có một trận bão lớn, cây cối trên đường đã trụi hết một nửa, không khí vẫn còn ẩm ướt, mỗi người bọn họ đi mua thứ mình muốn ăn, Tùy Dực thấy có mì xào, bèn mua một phần mì xào.
Khương Thừa Diệu đang mua thịt nướng bên cạnh, hỏi cậu: "Ăn thịt không?"
Nói đến đây, Tùy Dực thực sự cảm thấy rất kỳ lạ, thậm chí cậu nghi ngờ mình trước đây có phải quá tự luyến hay không.
Vì cậu cảm thấy dường như Khương Thừa Diệu thế mà lại rất xa cách với cậu.
Trước kia hắn rất thường hay trêu chọc cậu.
Bây giờ hắn nhét tay trong túi, lười biếng hỏi cậu, giọng nói cũng thoáng qua một chút lạnh lùng.
Tuỳ Dực lắc đầu, nói: "Tôi đã mua thêm hai quả trứng rồi."
Du Khoái mua một củ khoai lang nướng, khoai nướng rất nóng, cậu ta dùng giấy bọc lại, nóng đến mức không ngừng đảo tay.
Khương Thừa Diệu hỏi cậu ta: "Ngọt không?"
Du Khoái cắn một miếng nhỏ: "Khoai mật, rất ngọt."
Khương Thừa Diệu cũng đi mua một củ khoai lang nướng.
Cố Thanh Dương đi mua cháo, tiện thể mua thêm một túi đồ uống: "Tôi thấy có canh lê, nên mua thêm mấy ly."
Nhìn thấy Khương Thừa Diệu mua khoai lang nướng, anh cười nói: "Không phải cậu ghét ăn cái này lắm sao? Không sợ làm dơ tay à?"
"Ông chủ có cho găng tay dùng một lần." Du Khoái nói.
"Cậu còn không biết à, cậu ta ghét nhất là bóc vỏ, trước kia đeo găng tay cũng chê dơ." Cố Thanh Dương nói.
Lần này lại mua một củ to như vậy.
Cố Thanh Dương và Khương Thừa Diệu có một điểm quái lạ, đó là họ không thích vừa đi vừa ăn. Đặc biệt là Khương Thừa Diệu.
Họ ngồi xuống chỗ mấy cái bàn của chủ quán thịt nướng bày ra.
Bên cạnh có ba người đàn ông trung niên, đang ngồi đó lai rai uống rượu.
Nhìn thấy bọn họ, không nhịn được mà cảm khái: "Học sinh trung học bây giờ cao lớn đẹp trai thế à?"
Khoai lang vừa mua quá to, Khương Thừa Diệu nói mình ăn không hết, hỏi: "Có ai muốn ăn một ít không?"
"Cho anh Cố đi, cậu ta chỉ mua cháo mà thôi."
Cố Thanh Dương nói: "Tôi không thích ăn cái này."
"Cũng khá ngọt, cậu thử xem." Khương Thừa Diệu nói xong, sau đó bẻ ra một nửa, đưa đến trước mặt Tùy Dực.
Tùy Dực chỉ có thể ăn nửa củ khoai lang nướng đó.
Cậu không thể cưỡng lại những thứ ngọt ngào.
Nhưng phần mì xào của cậu cũng rất lớn. Cậu cầm đũa lên nói: "Có ai muốn ăn mì của tôi không?"
"Đưa tôi." Cố Thanh Dương nói.
Khương Thừa Diệu quay đầu nhìn Cố Thanh Dương một cái, sau đó gấp lên một đũa lớn, ăn hết.
Cố Thanh Dương mỉm cười, đặt canh lên mà anh mua trước mặt mọi người.
Khương Thừa Diệu ngồi đối diện Tùy Dực, đang ăn thì bỗng nhiên phát hiện, hình như hắn đã chạm vào chân của Tùy Dực.
Khương Thừa Diệu lập tức không dám nhúc nhích, hai người thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau, nhẹ đến mức có thể là cả hai người như chưa từng chạm vào nhau, tất cả chỉ là ảo giác. Hắn muốn xác nhận nhưng lại sợ quá rõ ràng, nhịp tim hắn đập nhanh hơn.