Vì Sao Bạn Cùng Phòng Đều Dùng Loại Ánh Mắt Đó Nhìn Tui Vậy

Chương 19

Cũng có người đã chạy đến lớp 12/1 để xem người đó từ sáng sớm: "Con mẹ nó đúng là nhìn một cái là nhớ cả đời!"

Chu Vi nhìn mọi người đang nói chuyện sôi nổi về một cái ký túc xá trống trơn, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.

Nếu như phát hiện vẻ đẹp của người kia sớm hơn một chút, lúc mua hot search, thêm tên cậu vào, biết đâu số người xem Ký Túc Xá nam sẽ càng nhiều hơn nữa.

Bây giờ thì không có tiền mua hot search nữa rồi!

Chu Vi kéo đám Tùy Dực vào một nhóm chat 5 người, gửi tin nhắn: "Các cậu đẹp trai, live stream đã bắt đầu rồi, không có việc gì thì về ký túc xá đi, ai về cũng được."

Tùy Dực liền quay đầu nhìn lại.

Phát hiện Cố Thanh Dương và Khương Thừa Diệu thế mà lại cũng có mặt.

Đã tan học, Cố Thanh Dương còn ở đây đã là một điều kỳ lạ, thế mà còn có cả Khương Thừa Diệu, càng kỳ lạ hơn.

Cố Thanh Dương cầm điện thoại, có lẽ cũng nhìn thấy tin nhắn của đạo diễn Chu, nói gì đó với Khương Thừa Diệu sau đó nhìn về phía trước.

Cố Thanh Dương còn vẫy tay với cậu.

Họ cùng nhau rời khỏi lớp học, ngoài sân vận động có không ít người đang chạy bộ, Khương Thừa Diệu nhét hai tay trong túi quần, hỏi: "Các cậu có đói không?"

"Tôi đói." Du Khoái nói.

"Tôi cũng có chút đói."

Không có ai ăn nhiều hơn học sinh cấp 2, cấp 3.

"Vậy chúng ta đi ra ngoài ăn." Cố Thanh Dương nói.

"Bây giờ ra ngoài được à?" Tùy Dực nói.

Đột nhiên không đeo kính, cậu thực sự có hơi không quen, mặc dù tính tình luôn rất điềm đạm, nhưng khi đối mặt với đám người Cố Thanh Dương, ánh mắt cậu vẫn không kiên định như trước, có chút tránh né.

Nhưng cậu phát hiện bạn cùng phòng của mình dường như không có gì khác so với trước kia.

Cố Thanh Dương vẫn thân thiện, Khương Thừa Diệu vẫn lười biếng, Lăng Tuyết Trúc vẫn lạnh lùng.

Điều này khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Có lẽ bạn cùng phòng của cậu từ nhỏ đã quen nhìn những người đẹp trai, phản ứng không lớn như người bình thường.

"Tôi có cách, theo tôi là được." Cố Thanh Dương nói.

Lăng Tuyết Trúc nói: "Tôi không đi."

"Cậu muốn ăn gì, chúng tôi mua giúp cậu." Cố Thanh Dương nói.

Lăng Tuyết Trúc nói: "Mua đại cho tôi một bát cháo đi, tôi cũng không đói lắm."

Y nhìn theo bước chân của đám Tùy Dực đi về phía cổng nam, đứng yên một lúc lâu.

Nếu y cũng khỏe mạnh như bọn họ thì tốt biết mấy.

Y không hòa đồng, một lý do quan trọng cũng là vì chân cẳng không thuận tiện.

Đi cùng với ai đó, đối phương cũng phải chú ý đến tốc độ của y một chút.

Đi ra ngoài chơi càng không cần phải nói.

Chân y khập khiễng, có thể chơi được gì chứ.

Lăng Tuyết Trúc đeo ba lô đi về phía ký túc xá, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thở dài một hơi.

Giá như không có người khác thì tốt biết mấy.

Chỉ có y và Tùy Dực, hai người bọn họ.

Thì y sẽ không ngần ngại gì cả. Y sẽ cho cậu nhìn thấy tất cả dáng vẻ của mình, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.

Cố Thanh Dương và Khương Thừa Diệu đi phía trước, Tùy Dực và Du Khoái đi theo sau.

Khi ở cùng đám người Khương Thừa Diệu, Du Khoái luôn cẩn thận, người hay nói chuyện nhất cũng trở thành cừu non im lặng.

Tùy Dực bỏ kính mắt, cũng mất khả năng thả rắm cầu vồng, im lặng theo Du Khoái.

Họ đến cổng nam của trường học, cổng nam đã khóa, một đám học sinh đứng sau cổng mua đồ ăn.