Sau Khi Bị Từ Hôn Ta Nhặt Được Một Tiên Quân

Chương 60

Sao mà lại đuổi đến đây?

A Tiếu vội vàng quay đầu nhìn Tùy Ly.

Sắc mặt Tùy Ly thờ ơ, không hề thay đổi.

Lại không phải hồ ly.

Còn hắn phải làm gì đây?

“Ô Tinh Tinh đâu?” Tộc trưởng lên tiếng hỏi trước.

Tùy Ly thờ ơ đáp lời: “Nếu như ngươi có thể tìm được đến đây, tại sao không tự mình tìm đi?”

Khóe mắt tộc trưởng nhếch lên, ánh nhìn sắc bén: “A Tiếu, ngươi nói.”

A Tiếu không nghĩ đến khói lửa trận chiến sẽ cháy đến trên người của mình, nàng ta làm sau chịu nổi uy áp trên người của tộc trưởng chứ?

A Tiếu hơi mím môi, lại không biết có nên nói cho tộc trưởng nghe hay không, lại sợ nam nhân bên cạnh vô tình một chưởng đánh chết nàng ta.....

A Tiếu chỉ có thể nói: “Chuyện này, chuyện của chủ tử người làm nô tì không dám nói bậy, tộc trưởng vẫn là hỏi phu quân của chủ tử đi ạ.”

Tộc trưởng cau mày: “.......”

“Lần trước không phải người này.”

Không phải người này?

Là người nào?

Trong mắt Tùy Ly lóe lên ánh sáng gì đó.

A Tiếu vội vàng nói: “Cùng một người, là cùng một người. Chỉ là mặt bây giờ trắng hơn chút thôi.”

Sắc mặt tộc trưởng hơi dịu lại, lúc này mới nhìn về hướng Tùy Ly lại, y trầm giọng nói: “Nếu ngươi không chịu nói, vậy ta tự mình tìm.”

Lời nói vừa dứt, y bay lên trời, áo đỏ bay phấp phới, như phượng hoàng lửa giang rộng đôi cánh trên không trung.

Một nguồn uy thế đáng sợ lập tức từ trên đánh xuống, lấy nơi này làm trung tâm, đánh về phía trong vòng trăm dặm.

Người trong kinh thành rất nhanh đã cảm nhận được tim đập thình thịch, giống như hít thở không thông vậy.

“Là Thiên Lôi lại muốn đến rồi sao?”

“Không, không phải? Là có người ở bên ngoài thành ngăn xe của tiên trưởng lại,.....Đánh, đánh nhau rồi!”

Bách tính trong thành lập tức trở nên hoảng sợ, chỉ có người to gan mới dám bước về phía lầu cao, chỉ mong có thể nhìn một lần cảnh tượng hiếm thấy.

Dưới chân cổng thành.

Một tiếng “ầm đùng” vang lên cực lớn.

Chiếc xe tám con ngựa kéo đó, lập tức vỡ tan tành ra, khúc gỗ vỡ tan, theo ngọn gió bay ra bốn phía.

A Tiếu đã có chuẩn bị từ sớm, lăn về phía bên cạnh, chạy ra phía xa xa.

Chỉ là trước khi lăn đi, nàng ta giơ tay với lấy, không thể với được Ô Tinh Tinh.

Đợi A Tiếu nằm thẳng nhìn lại.

Trong lòng Tùy Ly đang ôm một cục bông màu trắng, cũng bay lên trên không.

A Tiếu nhìn thấy rồi, tộc trưởng Hồ tộc hiển nhiên cũng nhìn thấy rồi.

Y giơ tay ra: “Đưa đây.”

Lúc trước tộc trưởng Hồ tộc lẻn vào ngôi nhà cũ trong núi hoang đó, xách gáy của Ô Tinh Tinh, vẫn là Tùy Ly nói với ông ta: “Buông ra.”

Mà bây giờ tình huống hoàn toàn đảo ngược lại.

Tùy Ly bỏ Ô Tinh Tinh vào trong tay áo.

Tộc trưởng Hồ tộc nhìn thấy một màng này, gân xanh trên trán lập tức xuất hiện, y lại nói một lần nữa: “Đưa cho ta.”

Y vừa nói xong.

Một tia sấm nổ tung bên chân Tùy Ly, ánh sáng trắng trên người Tùy Ly quay vòng, biến thành một lưới lớn mềm mại, chặn mũi tên được mây mù hóa thành theo sát phía sau lại.

Tùy Ly vươn tay vung tay áo.

Kiếm khí ngưng tụ.

Đánh về phía tộc trưởng Hồ tộc.

“Nàng không phải người trong tộc của ngươi, tại sao phải đưa cho ngươi?”

Tộc trưởng Hồ tộc tái mặt, quần áo phấp phới trong gió: “Sao nàng lại không phải hả? Ngươi hiểu cái gì?!”

Một đốm lửa đột nhiên cháy lên từ sau người y, sau đó lập tức trở nên lớn hơn.

Ngọn lửa chiếu sáng hoàn cảnh bốn phía.

Nhưng trời lại đột nhiên tối xuống.

Y là muốn kéo toàn bộ người trong vòng mười dặm đều vào trong kết giới.

Sắc mặt của Tùy Ly không đổi, tiện tay quăng một lá Phá Giới phù ra.

Ngọn lửa phía sau tộc trưởng Hồ tộc bùng cháy, ngọn lửa bốc lên từ mặt đất, nuốt Phá Giới phù đó vào.

Ngay sau đó một tiếng nổ vang lên.

Một luồng không khí mạnh mẽ bay về bốn phía, Phá Giới phù hóa thành tro bụi, kết giới của tộc trưởng cũng bị phá vỡ.

“Ngược lại ngươi không đau lòng, Phá Giới phù tùy tiện vứt, sau phải thế chứ?” Tộc trưởng Hồ tộc cong ngón tay lên, giống như muốn giải phóng năng lượng lớn hơn: “Ta nói lại một lần cuối cùng, đưa nàng cho ta. Nếu không, ta không ngại một chưởng đánh chết tất cả các ngươi đâu.”

Đôi mắt Tùy Ly trở nên hơi lạnh.

Nếu là như thế, vậy đương nhiên càng không thể đưa cho ngươi rồi.

Tùy Ly rút một dải lụa dài màu tím ra, cột lên tay áo, lại thắt nút, đảm bảo Ô Tinh Tinh sẽ không rơi ra ngoài.

Mà sau đó hắn nhấc tay bấm niệm pháp quyết.

Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Hai bên đều đã giải phóng ra uy năng của mình.

Một luồng khí kinh thiên động địa, phát tán ra bốn phía. Đồng thời một luồng sáng xanh và một luồng sáng đỏ, nhanh chóng va chạm vào nhau.

Gia súc chăn nuôi trong thành và ngoài thành, không nhịn được sợ hãi, toàn bộ đều la hét rít gào lên, diễn tả nỗi bất an.

Thanh thế to lớn lần này, cũng làm cho Ô Tinh Tinh tỉnh lại.

Xong rồi.

Nàng bị người ta bắt rồi

Trước mắt một mảng tối đen.....

Ô Tinh Tinh muốn bò dậy, lại bởi vì dưới chân quá là mềm mại, chỉ có thể ngã qua ngã lại.

Nàng không có cách, chỉ có thể tùy tiện cắn một góc, sau đó lại dùng răng cắn ra từng chút.

Ngay lúc Tùy Ly ném một tấm lưới lớn ngược lại, bao trùm toàn bộ kinh thành, để tránh bách tính trong thành tuẫn táng, hắn cảm nhận được trong tay áo nhẹ lại.

Cúi đầu nhìn lại.

Cục màu trắng ngã xuống dưới.

Tùy Ly và tộc trưởng Hồ tộc gần như đồng thời thu hồi lực lượng , cùng lúc bay về phía cục bông mềm mại đang rơi xuống đó.

A Tiếu bị dọa đến nỗi mắt trợn tròn.

Các người đừng có mà kéo hư chủ tử đó!

Suy nghĩ A Tiếu vừa hiện lên, ở bên đó Tùy Ly và tộc trưởng Hồ tộc gần như đồng thời bắt được Ô Tinh Tinh.

Chẳng qua Tùy Ly nắm được là bờ mông.

Tộc trưởng Hồ tộc nắm được là chi trước.

Khi Tùy Ly phát hiện nắm trúng chỗ không nên, lại đổi chỗ khác đã không còn kịp nữa rồi.

Tộc trưởng Hồ tộc đang ở trước mắt, một khi rút tay đồng nghĩa với việc đưa Ô Tinh Tinh cho đối phương.

Vì thế hai bên lập tức cứng đờ ra, không cử động nữa.