Sau Khi Bị Từ Hôn Ta Nhặt Được Một Tiên Quân

Chương 59

Còn về chuyện rốt cuộc đã nghỉ ngơi điều dưỡng ở đâu, mặc dù người xung quanh tò mò, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, sợ sẽ chọc giận tiên trưởng.

Chỉ có A Tiếu nơm nớp lo sợ, cứ cảm thấy Ô Tinh Tinh sợ là đã bị hắn gϊếŧ chết rồi.

Mấy ngày sau.

Duệ Vương đến gặp Tùy Ly, nói với hắn, Hoàng Đế đích thân chỉ huy việc viết sách cho hắn và Ô Tinh Tinh, tương lai còn muốn cất giữ quyển sách này trong hoàng thất.

“Ngày tiên trưởng Độ Kiếp đó, chân trời hiện tượng lạ khiến người kinh ngạc.” Duệ Vương cũng không nhịn được xúc động.

Bây giờ ông ta đã không quan tâm đến việc đau lòng cho cái chết của con trai nữa, bởi vì chuyện có liên quan đến tiên trưởng, Hoàng Đế đều giao cho ông ta đi làm.

Ông ta chỉ có thể nghĩ về mặt tốt, có lẽ Quý Viên chưa chết đâu.

Duệ Vương nói: “Chỉ đáng tiếc, đám người ta tìm khắp vương phủ, thật sự không tìm thấy cây trăm của vị tiên trưởng đó.”

Những người này không dám lừa gạt Tùy Ly.

Tùy Ly nghĩ thầm, sợ là cây trâm hoàn toàn không có ở đây.

“Chuyện này bỏ qua đi.” Tùy Ly nói.

Duệ Vương thấy hắn không trách tội, lập tức thở ra một hơi, cung kính lui ra ngoài.

Tùy Ly dự định qua vài ngày nữa, mặc kệ Ô Tinh Tinh có tỉnh hay không, đều phải rời khỏi chỗ này.

Hắn nhấc tay vung tắt đèn trong phòng, ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tu luyện.

Mà tiểu yêu quái bị hắn đặt trên chân.

Để tránh nàng bị chết cóng.

Cũng không biết đã qua bao lâu.

Tùy Ly đột nhiên cảm nhận được chân nặng hơn.

Cuối cùng tiểu yêu quái lại biến về hình người rồi.

Đầu của nàng cứ như vậy ngoan ngoãn nằm trên chân của hắn, vẫn ngủ say như cũ.

Hắn sờ cằm của nàng.

Xúc cảm mịn màng.

Mà sau đó mới đột nhiên nhớ ra, nàng bây giờ đã không phải cục lông mềm mại nằm trên chân hắn nữa.

Nhưng dáng vẻ nàng không hề phòng bị, so với nguyên hình không hề có sự khác biệt nào.

Tùy Ly nhịn không được lại đặt tay lên, sờ cằm của nàng, thờ ơ nghĩ, chuyến đi này nàng cũng không lấy được cái gì.

Dù còn bị đánh cho nát.

Cây trâm cũng không lấy được.

Bây giờ hắn báo đáp nàng như thế nào đây?

Đưa nàng về lại trong núi sao? Hay là để lại chỗ này, để này làm tiên trưởng ở đây? Hay là tiếp tục mang nàng đi về phía Huyền Cực châu đây?

Nếu như đã đi Huyền Cực châu.

Chỉ sợ vừa lơ là mà một chút, nàng đã dễ dàng bị tu sĩ gϊếŧ chết rồi.

Hay là vẫn là để nàng lại? Bây giờ hắn đã không cần gỗ Thần Tiên và Huyền Băng Thạch của nàng nữa rồi.

Trong đầu Tùy Ly có nhiều suy nghĩ.

Lúc này hắn cảm nhận được đầu gối nhẹ đi.

Vậy mà Ô Tinh Tinh lại trở về nguyên hình rồi.

Xem ra không ổn định lắm. Trong lòng Tùy Ly nghĩ thầm, vậy thì đưa về Phục Hy Tông trước xem thử là chuyện gì đã. Hắn giơ tay cuộn lấy cái đuôi to mịn màng của nàng, mới nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, Hoàng Đế biết được Tùy Ly muốn đi, lập tức đến chỗ hắn ở, khóc một hồi tình cảm chân thật.

Bây giờ sau khi ông ta nhìn thấy dung mạo thật sự của Tùy Ly, trong lòng vô cùng sợ hãi, đến cả đυ.ng cũng không dám đυ.ng tay áo của Tùy Ly một cái.

Hoàng Đế nhân gian, trên người cũng có khí vận.

Tùy Ly ngồi ở đó một lát, cuối cùng đã để lại một cuốn “Bí quyết tu chân nhập môn” cho ông ta.

Tùy Ly cũng biết những ràng buộc linh khí của Bắc Trạch châu đã bị phá, nếu như trên mảng đại lục này thật sư có người có thể vào con đường tu tiên, hắn tùy tiện để một bộ công phát nhập môn cho bọn họ cũng không sao.

“Đa tạ tiên trưởng! Đa tạ tiên trưởng!” Hoàng Đế hiển nhiên vô cùng vui vẻ, nếu không phải có thân phận, chỉ sợ đều muốn dập đầu với Tùy Ly rồi.

Ngày rời đi này, Hoàng Đế còn chuẩn bị cho bọn họ một chiếc xe tám con ngựa kéo.

Tùy Ly không từ chối.

Dù sao con rùa đó của Ô Tinh Tinh, bây giờ còn đang ngâm trong sông đàođào bảo vệ thành ở ngoài kinh thành nữa.

Tùy Ly lên xe.

Mà A Tiếu, rốt cuộc qua nhiều ngày, lại gặp được Tùy Ly.

A Tiếu không nhịn được mở miệng hỏi: “Chủ tử ta đâu?”

Tùy Ly nhìn kỹ nàng ta một hồi.

A Tiếu bị nhìn đến nỗi sởn gai ốc, cứ tưởng giây tiếp theo hắn muốn gϊếŧ mình.

Thực ra Tùy Ly chỉ là đang nghĩ, mang theo Ô Tinh Tinh là cần thiết, nhưng người này không hề cần thiết, không cần đi cùng....

Chỉ là nghĩ đến, hắn và tiểu yêu quái nam nữ khác nhau, đợi đến khi nàng biến về hình người, hiển nhiên vẫn là thị nữ A Tiếu này chăm sóc tốt hơn.

Lúc này Tùy Ly mới thu ánh nhìn lại, chầm chậm móc tiểu yêu quái, từ trong tay áo ra.

A Tiếu bị dọa hết hồn, nhìn chằm chằm tiểu yêu quái mềm mại, lắp ba lắp bắp: “Nàng, nàng.....”

Tùy Ly: “Ngủ rồi.”

A Tiếu: “Nhưng, nhưng....”

Tùy Ly nâng mắt: “Sao hả? Trước giờ ngươi cũng chưa từng thấy nguyên hình của nàng sao?”

A Tiếu ngơ ngác lắc đầu: “Chưa, chưa từng.”

Tùy Ly gãi cằm của tiểu yêu quái một chút, lại đỡ lấy đầu.

Tiểu yêu quái sinh ra có một đôi tai to, hơi nhọn, lông mi dài cong vuốt, chóp mũi màu hồng, mở miệng ra, còn có thể nhìn thấy chiếc răng dài nhọn hoắc.

Má hơi tròn.

Lật móng vuốt qua, là có thể nhìn thấy đệm chân hình hoa mai màu hồng.

Lông trắng toàn thân hơi bồng bềnh, nhìn vô cùng mềm mại.

Đáy mắt của Tùy Ly vẫn đầy sự thờ ơ, nhưng khóe miệng của hắn lại hơi nhếch lên một độ cong nhè nhẹ.

Hắn cảm thấy có một phần buồn cười.

Nàng bị đuổi ra khỏi Hồ tộc.

Tộc nhân mỉa mai nàng chỉ có một cái đuôi.

Nhưng mà một con mèo, sao mà có thể mọc được ra nhiều đuôi như thế chứ?

“Các hạ xin dừng bước.”

Bên ngoài xe truyền đến âm thanh.

Gió thổi bay rèm xe, Tùy Ly liếc mắt qua.

Lúc này mới vừa đi ra ngoài thành, đã bị ngăn lại?

A Tiếu vội vàng giơ tay vén rèm xe lên.

Chỉ nghe thấy con ngựa phát ra tiếng kêu gào đau đớn, thân hình run rẩy, sau đó trốn khỏi dây thừng, chạy thoát về bốn phía.

Mà một nam nhân áo đỏ dáng vẻ xinh đẹp đứng ở đó.

A Tiếu nhớ ra người này.

Người này là tộc trưởng Hồ tộc.