Đến cả Hoàng Đế cũng vô cùng kinh ngạc.
Cái gì?! Tiên trưởng này lại có thể từng muốn thành thân với Quý Viên sao?
“Ai biết được ngày thành thân đó không tìm thấy hắn ta đâu nữa, nghĩ là chạy với ai rồi thì thôi vậy. Nhưng đồ hắn ta lấy từ trong tay ta, cũng nên trả lại toàn bộ cho ta chứ.” Ô Tinh Tinh không vui nói.
Tùy Ly: “......”
Làm nửa ngày, lại là dẫn hắn đến nhà “phu quân cũ” đó của nàng.
Duệ Vương ở một nhớ lại từng chuyện một...
Sao ông ta không nhớ, Tam hoàng tử chỉ nhắc đến, Quý Viên bị một con yêu quái trong núi lừa đi mất, nếu như không phải tiên sư đến kịp thời, sợ là phải thành hôn rồi.
Sau chuyện đó Quý Viên quay về, dọa đến nỗi ông ta và vương phi ôm lấy Quý Viên khóc một trận đã đời.
Yêu quái trong núi?
Tiên trưởng?
Duệ Vương cảm thấy mình hình như đã hiểu được cái gì đó.
Quả nhiên đều là “tiên sư” lúc trước nói linh tinh! Bây giờ xảy ra chuyện rồi đi.
Gương mặt già nua của Duệ Vương đỏ lên, vội vàng cúi lưng sâu hơn, giọng điệu cũng trở nên nghiêm trọng: “Bọn ta thật sự không biết chuyện này, còn mời tiên trưởng miêu tả cây trâm đó hình dáng như thế nào, bọn ta sẽ lục tìm trong phủ, chắc chắn tìm được cho tiên trưởng!”
“Vậy phải mất mấy ngày?” Ô Tinh Tinh hỏi.
“Chuyện này.....Hôm nay tìm xuyên đêm, có lẽ, ngày mai là có thể có tin tức rồi.”
Ô Tinh Tinh: “Được, như vậy thì tốt.”
Thấy nàng dễ nói chuyện hơn so với tưởng tượng, không hề tiện đà chất vấn, bây giờ Quý Viên thành thân với ai, lại dưới cơn tức giận, một chưởng đánh sập một nửa kiến trúc vương phủ.....Duệ Vương thở ra một hơi dài.
Nói thầm trong lòng, chắc đây là chí khí của một tu sĩ chân chính đi.
Hoàng Đế ở một bên thấy thế cũng yên tâm, lập tức phân phó vương phủ chuẩn bị chỗ ở cho bọn họ.
“Tiên trưởng cứ yên tâm ở chỗ này, chờ qua vài ngày, tổ chức xuân yến, lại mời tiên trưởng đến.” Hoàng đế cười nói.
Bây giờ ông ta đã có tính toán khác rồi.
Rốt cuộc tiên trưởng này cũng là tu sĩ, không phải là người ông ta có thể chế ngự được.
Nhưng mà, nếu như lúc đầu nàng có thể vừa ý Quý Viên, bây giờ cũng có thể lại vừa ý công tử nhà khác.
Nếu như có thể mượn chuyện này giữ nàng ở lại Trường Thiên quốc lâu dài, chẳng phải từ bây giờ Trường Thiên quốc sẽ có thêm một sự giúp sức lớn sao? Ngược lại cũng không cần phải vội vàng đưa con cháu quý tộc đi các nước khác tu đạo nữa.
Hoàng Đế vừa nghĩ như thế, tâm trạng dễ chịu hơn nhiều, cười híp mắt dẫn Tam hoàng tử rời đi.
Duệ Vương không dám thất lễ, vừa dẫn đám người Ô Tinh Tinh đến hậu viện, vừa trò chuyện: “Tiên trưởng tu hành bao nhiêu năm rồi? Tại sao nhìn có vẻ vẫn trẻ tuổi như thế?”
Ô Tinh Tinh nghĩ một chút, nói đại: “.....Cũng mấy trăm năm thôi.”
Duệ Vương lén lút nói thầm, vậy đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài được.
Không bao lâu, đi qua hành lang gấp khúc, đã nhìn thấy một hồ nước.
Mà bên cạnh hồ nước xây dựng một tòa tiểu lâu hai tầng.
Duệ Vương chỉ vào tiểu lâu, nói: “Là chỗ này. Chỉ có sự thanh tú đẹp đẽ của núi non sông hồ này, mới có thể xứng với hai vị tiên trưởng ngủ lại.”
Nói rồi, Duệ Vương nhìn A Tiếu: “Còn có vị này.....”
A Tiếu nhàn nhạt nói: “Ta chỉ là một người bình thường mà thôi.”
Duệ Vương gật đầu, chỉ xem nàng ta là thị nữ Ô Tinh Tinh đặc biệt mua đến.
Đợi sắp xếp xong chỗ ở, Duệ Vương để một vài nha hoàn bà tử lại để bọn họ sai bảo, sau đó đã nhanh chóng rời đi.
Ô Tinh Tinh vừa dựa vào ghế dài bên cửa sổ, giống như xuất phát từ bản năng của động vật, còn không nhịn được lăn qua lăn lại, sau đó mới nằm sấp bên khung cửa sổ, lẩm bẩm nói: “Ở chỗ này, thoải mái hơn so với trong núi nhiều.....”
Tùy Ly vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng: “Ban đầu người cùng ngươi thành hôn tên là Quý Viên sao?”
Ô Tinh Tinh chầm chậm quay đầu, nhìn Tùy Ly, sau đó mới gật đầu: “.....Đúng.”
“Hắn ta chạy rồi? Sau đó, người nhặt ta về sao?”
“Đúng.”
Tùy Ly nhớ đến trên giường đúc bởi gỗ Thần Tiên, cũng có khắc chữ “Hỉ”, trên Huyền Băng Thạch cũng vậy.
Tùy Ly hỏi nàng: “Gỗ Thần Tiên ngươi có được từ đâu?”
“Chặt từ trên núi Cô Tô xuống đó, nhưng mà không phải ta đi chặt. Ta không đi nổi núi Cô Tô, quá là xa. Ta lấy linh thạch và mật ong rồi mời một con quái vật lớn, là nó chặt thay ta đó.”
“Vậy Huyền Băng Thạch thì sao?”
“Mua trên chợ phiên đó.”
Chợ phiên chỗ nào có thể bán Huyền Băng Thạch vậy?
“Tốn không ít tâm tư.” Giọng nói Tùy Ly rất bình thường nói.
“Đúng thế đúng thế.” Ô Tinh Tinh gật đầu: “Ta còn lỗ rất nhiều rượu Ngọc Tủy nữa nè.”
Tùy Ly cụp mắt xuống: “Hắn chạy rồi, ngươi không buồn sao?”
Ô Tinh Tinh thở ra một hơi: “Tất nhiên là buồn rồi.”
Tùy Ly: “Hắn ta đi theo tà tu, e rằng đã chết trên đường rồi. Chẳng phải ngươi càng nên buồn hơn sao?”
Ô Tinh Tinh nhíu mày: “Tà tu đó ghê gớm như vậy sao?”
Tùy Ly: “Đối với người bình thường mà nói, sức mạnh của tu sĩ bằng với núi cao.” Hắn ngừng một chút, lại nói: “Nếu như ngươi đi, có lẽ còn có thể nhặt xác cho hắn ta.”
A Tiếu ở một bên càng nghe càng cảm thấy ở giữa có gì đó lạ lạ.
Hình như nam nhân đáng sợ này, trong lời nói có một phần châm chọc nào đó, nhưng nếu nghe kỹ lại, hình như không nghe ra được cái gì hết.
Chỉ cảm thấy sự lạnh lùng khó tả trong giọng nói.
Ô Tinh Tinh bên này nâng cầm, nằm xuống không lên tiếng nữa.
Tùy Ly ở một bên nhìn thoáng qua nàng, lại nhìn không thấy biểu cảm trên mặt nàng.
Thật sự vô cùng đau lòng rồi sao?
m thầm rơi nước mắt sao?
Bước chân của Tùy Ly ngừng một chút, sau đó quay người đi ra bên ngoài.
Hạ nhân chờ bên ngoài nghe thấy tiếng động, vội vàng đứng dậy, cung kính nói: “Tiên trưởng có gì phân phó ạ?”
Không có gì.
Lời đến bên miệng, Tùy Ly lên tiếng nói: “Tiểu quận vương của các ngươi ở chỗ nào?”
Nhắc đến Quý Viên, hạ nhân cũng có chút lo lắng.
Bây giờ mọi người đều nói tiểu quận vương theo tà tu, còn không biết là sống hay chết....
Hạ nhân đè sự lo lắng trong lòng lại: “Tiên trưởng muốn đi nhìn một chút sao ạ? Tiểu nhân đưa tiên trưởng đi.”