Ô Tinh Tinh hơi chớp mắt, ánh sáng rực rỡ ở đáy mắt lưu chuyển.
Nàng hỏi Hoàng Đế: “Vậy ngươi không thể tự mình đi xuống, để trống một vị trí ra sao?” Giọng điệu của nàng rất tự nhiên.
Hoàng Đế nghe vậy lập tức ngơ ngác.
Tùy Ly nghe vậy thì quay mặt đi, nhịn không được cười nhẹ một tiếng, vẻ lạnh lùng trên mặt lập tức hoàn toàn tan biến.
Đến cả A Tiếu cũng choáng váng.
Dù sao từ khi nhặt nam nhân hung ác này về, chưa từng thấy hắn cười một lần, mỗi ngày đều làm ra vẻ lạnh lẽo, làm cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Hoàng Đế nghẹn lời, một lát sau mới nặn ra tiếng: “Tiên trưởng có điều không biết, phàm trần tục thế có quy tắc của phàm trần tục thế. Xe ngựa của thiên tử, chỉ chở thiên tử đi ra ngoài.”
Cho nên làm gì có đạo lý xe của Hoàng Đế để các ngươi ngồi, còn Hoàng Đế thì ngồi xe ngựa của hạ nhân chứ?
Ông ta cũng không nhắc đến chuyện mời Ô Tinh Tinh ngồi cùng với ông ta nữa, vội vàng lên tiếng: “Người đâu! Nhanh đi chuẩn bị một chiếc xe khác cho tiên trưởng! Đối đãi giống như với quả nhân!”
Rất sợ nói trễ một bước, Ô Tinh Tinh thật sự muốn ông ta nhường vị trí.
Tam hoàng tử ở một bên nhìn màn kịch này mà nhịn cười cực khổ.
Hắn ta vẫn là lần đầu tiên thấy được, có thể chặn được phụ hoàng của hắn ta một cách có lý chẳng sợ như vậy.
Bệ hạ có lệnh, người phía dưới nào dám không tuân theo?
Bọn họ vội vội vàng vàng đi lấy một chiếc xe vua đi ra ngoài giám sát đồng áng đến.
Lúc này mới đón mấy người Ô Tinh Tinh cùng nhau xuống núi.
Có kinh nghiệm của lần trước, lần này Hoàng Đế cũng không trực tiếp đón người vào trong hoàng cung nữa. Ông ta nghe Tam hoàng tử nói, bọn họ muốn đi vương phủ tìm món đồ gì đó, vì thế dứt khoát đưa người đến nhà của Quý Viên.
Phụ thân của Quý Viên là Duệ Vương lúc này đang ở trong phủ, nói chuyện với người Tam hoàng tử cử đến.
“Lại có một vị tiên trưởng mới sao?” Sắc mặt Duệ Vương hơi thay đổi.
Thê tử của Quý Viên, quận vương phi ở phía sau cũng thay đổi sắc mặt, bà vυ' bên cạnh nàng ta vô cùng không vui, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đã đến một tiên sư, đưa tiểu quận vương đi rồi. Bây giờ lại thêm một người, lại muốn đưa ai đi đây?”
Quận vương phi không có chút sức lực nào, chỉ nhỏ giọng nói: “Vậy không bằng cũng đưa ta đi đi.”
Chỉ nghe thấy hạ nhân bên ngoài la lớn một tiếng: “Bệ hạ đến!”
Người trong nhà hiển nhiên đồng loạt ngậm miệng, chỉ lo đứng dậy nghênh đón thôi.
Đợi một hồi, tiếng bước chân đến gần, bọn họ không không nghe thấy tiếng của Hoàng Đế, ngược lại nghe thấy một giọng nữ trong trẻo ngọt ngào lên tiếng trước: “Đây là nơi nào?”
Hoàng Đế nói: “Nhà của Quý Viên.”
“À.”
Lúc này mọi người trong phòng khách vừa ngẩng mặt, đã nhìn thấy một thiếu nữ trẻ tuổi lớn lên xinh đẹp, đi cùng với Hoàng Đế, chầm chậm bước vào trong.
Thiếu nữ quay đầu lại Tam hoàng tử: “Các ngươi tìm thấy cây trâm chưa?”
Tam hoàng tử nói: “Vẫn chưa tìm được.”
Đám người Duệ Vương làm lễ, vội vàng lên tiếng hỏi: “Vị này là........”
Hoàng Đế tự mình mở miệng: “Đây chính là tiên trưởng......”
Ông ta nói rồi hơi ngừng lại, quay đầu hỏi: “Còn chưa hỏi tên của tiên trưởng.”
“Ô Tinh Tinh.”
Vốn dĩ nàng muốn dùng tên giả, chỉ là nghĩ đến Quý Viên đã biết tên của nàng từ lâu rồi, lại dùng tên giả cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Mọi người nghe xong, thầm nói tên này thật là kỳ quái, ngược lại không có tiên khí lắm.
Lúc này Duệ Vương lại chú ý đến Tùy Ly.
Phản ứng đầu tiên của ông ta cũng là người này không đơn giản, vì thế lập tức cung cung kính kính cúi người lạy, hỏi: “Dám hỏi vị này cũng là tiên trưởng đi cùng sao?”
Tùy Ly không lên tiếng.
Ô Tinh Tinh ở một bên thay hắn đáp lời: “Đúng.”
Duệ Vương thấy hắn không chú ý đến mình, chỉ có thể nhìn Ô Tinh Tinh hỏi: “Tên của vị tiên trưởng này.....”
Hả.
Ô Tinh Tinh lập tức nhớ ra, mình cũng chưa từng hỏi tên của hắn nữa. Ngày thường chỉ toàn gọi “phu quân” thôi.
Vì thế nàng vội vàng quay đầu, lập tức nhìn chằm chằm Tùy Ly.
Tùy Ly lúc này mới mở miệng: “Thanh Nguyên.”
Duệ Vương ngơ ngác nói: “Trong sách cổ có ghi chép, trong Thần Giới cùng có một vị tiên quân, tên Thanh Nguyên. Hai chữ này của tiên trưởng, không lẽ giống với hai chữ Thanh Nguyên của tiên quân sao?”
Tùy Ly nhìn thoáng qua ông ta, mới đáp lời: “Phải.”
Thật ra so với cái tên “tiên quân Thanh Nguyên” này, trong giới tu chân, cái tên Tùy Ly này càng vang dội hơn. Dù sao Thanh Nguyên đã là nhân vật truyền thuyết hàng vạn năm trước rồi, nói đến cùng mọi người cũng chỉ là từng nghe trưởng bối nói, thậm chí có người đến cả nghe cũng chưa từng nghe.
Mà trừ Phục Hy Tông ra, càng hiếm khi có người biết, Tùy Ly chính là chuyển thế của tiên quân Thanh Nguyên.
Mọi người thấy hắn đáp lại thẳng thắn như vậy, cho nên cũng không suy nghĩ đến hướng Thanh Nguyên tiên quân thật sự đến chỗ này.
Tiên phàm khác biệt.
Tiên quân nên ở ngoài Cửu Trọng Thiên, sao có thể xuống đến chỗ này được chứ?
Đừng thấy bọn họ xưng hô tu sĩ, mở miệng một tiếng “tiên sư” “tiên trưởng”, trong lòng lại rất rõ, tu sĩ không phải thần tiên.
Đợi mời từng người ngồi xuống, Duệ Vương mới chủ động hỏi: “Tiên trưởng là muốn đến phủ tìm cái gì vậy?”
Ô Tinh Tinh nói: “Một cây trâm của ta.”
Duệ Vương cảm thấy kỳ lạ, cười nói: “Cây trâm của tiên trưởng sao có thể ở trong phủ của đám người phàm phu tục tử chúng ta chứ?”
Ô Tinh Tinh nghiêng đầu: “Vậy phải hỏi Quý Viên chứ? Cây trâm là ta cho hắn ta, ai biết hắn ta đem đến nơi nào?”
Duệ Vương càng cảm thấy kỳ lạ: “Con ta làm sao có phúc như vậy, có thể được tiên trưởng ban tặng.”
Ô Tinh Tinh lắc đầu: “Ban tặng cái gì? Là hắn ta đòi ta mà. Nói là muốn trao đổi vật định tình gì đó, cho nên ta mới đưa cho hắn.”
Mồ hôi lạnh của Duệ Vương nhanh chóng chảy xuống.
Mà quận vương phi bên đó cũng kinh ngạc đứng dậy nói: “Ngươi, ngươi nói cái gì?”
“Vốn dĩ muốn thành thân với hắn ta, ta đều đã trang trí bữa tiệc mời khách khứa, chuẩn bị rượu Ngọc Tủy......”
Duệ Vương càng nghe càng cảm thấy hoảng sợ.