Em Là Núi Sông Vô Vàn Của Anh

Chương 30: Có khác nhau

Một đám nam nữ lớp bốn che mặt ngó qua khe ngón tay nhìn cặp đôi thuộc hàng top của trường.

Chúa ơi, hôm nay tận hưởng đủ rồi!

Tần Khuynh Khuynh hận không thể ném một chồng sách vào mặt anh.

Còn phải nói với anh? Việc này muốn cô nói như thế nào đây?

Cố Thành Uyên càng tò mò, hai tay đút túi hứng thú trêu chọc: "Còn không mau nói đi?”

Tần Khuynh Khuynh đỏ mặt dữ dội, có muốn che giấu cũng không được.

Trước mặt nhiều người như vậy, thật đúng là......

Cô xấu hổ liền lung lay ngón tay Cố Thành Uyên có ý nói nếu tiếp tục kéo dài thì cả lớp đều sẽ biết.

Suy đi nghĩ lại thì cô thà mất mặt trước mặt Cố Thành Uyên còn hơn.

Cố Thành Uyên thấy cô vậy ngoan ngoãn cúi người xuống, chợt nghe thấy tiêu thanh mai của anh thì thầm vào tai: "Cái đó... Ta... Ta đến kỳ kinh nguyệt... còn chưa có thứ đó, cần dùng đồng phục của cậu che lại."

Cố Thành Uyên sững người, hai tai vẫn còn tê tê dại dại.

Anh cũng hạ giọng: "Sao cậu không nói sớm?”

Tiền Thác ở hướng này nhìn thấy hai người trước mặt đang cắn tai nhau, tay có chút run rẩy.

Tinh thần anh ta đang rơi xuống...... Giống như rơi xuống một hang động băng......

Tần Khuynh Khuynh nhíu mày: “Chuyện tế nhị như này ta làm sao có thể nói với cậu...”

Cố Thành Uyên hiểu ra, liền hỏi một câu ngớ ngẩn: "Vậy Tiền Thác biết không?”

Tiền Thác?

Tiền Thác tại sao phải biết?

Tần Khuynh Khuynh không hiểu: "Hả? Làm sao ta có thể nói cho cậu ấy biết?”

Những chuyện như này cô nữ sinh nhỏ đương nhiên sao dám khoe khoang cho mọi người biết đến ......

Cố Thành Uyên đang có tâm trạng rất tốt, cô ấy đã nói với anh ấy những điều mà Tiền Thác thậm chí còn không biết, điều này có nghĩa là gì

Nghĩa là tên trộm chó kia vẫn không thể nào so sánh được với anh.

Cố Thành Uyên khẽ cười, cởi bộ đồng phục ra: "Đi, anh đưa em ra ngoài.”

Âm thanh không nhỏ, cả lớp đều có thể nghe thấy.

Tần Khuynh Khuynh đột nhiên hối hận nói cho hắn biết, có phải là chuyện không nên làm không ?

"Không, ta muốn ở lại học..."

Lời còn chưa nói xong cô đã bị Cố Thành Uyên ôm lấy cô, bộ đồng phục học sinh vừa cởi ra liền lấy quấn quanh eo cô.

Anh đẩy cô đi, anh dùng quần áo của mình che chắn vị trí sẽ khiến cô xấu hổ.

Ở trong mắt người khác không hề gây cảm giác gì khó chịu.

Chỉ thở dài rồi cảm thán, thật là cặp đôi trời sinh, hôm nay được nếm mùi vị cơm chó hơi nhiều !

Thẩm Hiểu Sở đoán được điều gì đó, cũng không cần cho Tần Khuynh mượn thứ đó nữa.

Cảm thấy như đang có một chàng soái ca trước mặt......

Lúc cô còn nhỏ sao ba mẹ không tìm cho cô một tiểu trúc mã đẹp trai chứ?

Thẩm Hiểu Sở thở dài, lúc trở về chỗ ngồi thấy Tiền Thác phía sau đang cầm cây bút ngơ ngác.

Trong lòng thoáng nghĩ ra điều gì đó......

Lúc Tần Khuynh Khuynh bị Cố Thành Uyên ôm eo kéo ra ngoài, vẻ mặt mơ hồ.

Tuy rằng cảm thấy tay bên hông kia rất không được tự nhiên, nhưng rõ ràng anh cũng không thể chạy tới đẩy bàn tay đó ra.

Trong hành lang những nhóm bạn tụ tập nói chuyện phiếm đều nhìn nhau cười khi thấy cảnh này, độ lãng mạn của hai người khiến cho người khác rất ganh tị.

Sau này cửa lớp 4 và lớp 6 sẽ khá là náo nhiệt cho xem.

Ngồi chờ xem cơm chó cả.

Cố Thành Uyên càng không nỡ buông tay, eo cô gái nhỏ mềm mại, anh cảm giác một tay anh cũng có thể ôm lấy...

“Cậu ôm đủ chưa?”

Tần Khuynh Khuynh đợi đến khi người xung quanh không còn nhiều nữa, mới đẩy cánh tay anh ra.

Cố Thành Uyên liền quay đầu lại nhìn, cười nhẹ nói: "Phía sau còn có người nhìn đấy, cậu có chắc chắn muốn tA bỏ tay ra không ?"

Tần Thanh Thanh thực sự không thèm để ý quay đầu lại xem có ai không, cô bước nhanh chân muốn đi thêm một bước, muốn đi xa một chút.

“Nhưng cậu đưa t ra cũng vô dụng, ta không có mang theo băng vệ sinh...”

Cô đã vứt hết liêm sỉ quyết tâm nói hết cho Cố Thành Uyên.

Cố Thành Uyên ngây người liền "ừ" một tiếng, còn đang nghĩ về chiếc eo của cô sao lại mềm như vậy.

Tần Khuynh Khuynh nóng nảy: “Cậu ậm ừ cái gì, sắp đến giờ học rồi...”

Anh nhất quyết lôi cô ra ngoài, đến giờ thì thôi rồi, cô đúng là có ra khỏi lớp nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Cố Thành Uyên lấy lại tinh thần, hỏi cô: "Thứ đó ở trường học có bán không?”

Tần Khuynh híp mắt, cố gắng không để mặt đỏ lên: "Trong siêu thị hẳn là có."

Cô ấy chưa từng mua nó ở trường và cô ấy không chắc chắn ở trường sẽ có.

Lẽ ra thì ở trường hẳn là phải có bán......

Nếu không sinh viên nội trú chẳng lẽ mỗi tháng đều mang đến vài túi băng vệ sinh à?

Cố Thành Uyên gật gật đầu, cột tay áo đồng phục vòng qua eo cô thắt lại, sau đó miễn cưỡng buông lỏng tay: "Cậu chờ trong nhà vệ sinh đi, ta đi mua cho cậu."

Cũng không quay đầu lại, liền chạy đến siêu thị nhỏ của trường học.

Trái tim Tần Khuynh Khuynh có chút giao động, còn năm phút nữa là đến giờ học, cả lớp nếu đến muộn liệu Diêm Quyên có nổi giận hay không.

Thật khó cô mới có thể thay đổi cái nhìn của cô về anh......

Cô quan sát xung quanh, lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh nữ phía trước.

Chỉ có thể cầu nguyện Cố Thành Uyên có thể nhanh chóng trở về......

Chờ một chút......

Cố Thành Uyên đi mua băng vệ sinh cho cô...... Người trong siêu thị sẽ nghĩ gì về anh ta...

Cô có tính là gián tiếp hại Cố Thành Uyên hay không.

Bọn họ sẽ không cho rằng Cố Thành Uyên là biếи ŧɦái chứ?

……

Nghĩ xem...... Cũng rất mắc cười......

Giữa giờ cũng có không ít bạn học đi siêu thị mua đồ ăn đồ uống, Cố Thành Uyên không mặc đồng phục học sinh, hôm nay anh mặc áo len màu trắng, ở trong đám học sinh có chút nổi bật.

Thêm vào với khuôn mặt đó.

Mọi người thường thấy anh ở trên bảng thành tích, vì vậy khi nhìn thấy anh liền xì xầm bàn tán: "Đó là người đứng đầu lớp 11."

“Wow anh ta đẹp trai như vậy sao?”

“Cậu chưa từng nhìn thấy ảnh của anh ấy ở trước bảng của học sao?”

“Đã thấy rồi nhưng người thật so với trong ảnh đẹp hơn nhiều.”

“Lúc ấy là ai chụp ảnh, chất lượng quá kém!”

“Thì ra đứng đầu lớp cũng có người đẹp trai như vậy!”

“Cô bé đứng thứ hai lớp cũng không tệ.”

Một nữ sinh lớp 12 vẻ mặt kinh ngạc: "Thật sao?! Vậy năm nay các học sinh lớp 11 trường ta có lẽ nhan sắc rất tuyệt vời!”

Vô tình gặp được bạn học nam cùng lớp lại gần, nhỏ giọng nói: "Cô em gái đứng thứ hai của lớp 11 trông cũng rất tuyệt!”

Bạn học nữ kia nhướng mày: "Vậy sao?”

"Có gì đó không đúng, ta sẽ đi lên ngang qua cửa lớp thứ 4 lầu hai dạo vài vòng!"

Cố Thành Uyên không rảnh chú ý các bạn học đang nói gì, anh chỉ tập trung tìm thứ đồ kia cho Tần Khuynh Khuynh.

Được đặt ở tầng dưới cùng của kệ siêu thị, giấu rất kín......

Cố Thành Uyên đã nhìn thấy được thứ cần mua nhưng lại lưỡng lự, mấy thứ này có màu tím có màu hồng nhạt anh không biết nên mua cái nào?

Khương Yên tan học đi với bạn cùng bàn mới quen đến đây mua đồ ăn vặt, cô không ngờ lại gặp được người mà cô luôn muốn gặp ở đây.

“Cố Thành Uyên?”

Cô đột nhiên không dám chắc người đó đang đứng nhìn kệ đựng băng vệ sinh thật sự là Cố Thành Uyên...

Cố Thành Uyên vốn định đáp một tiếng coi như xong, nhưng anh thực sự không còn cách nào khác ngoài việc nhìn về phía Khương Yên xin giúp đỡ: "Xin lỗi, nhưng những thứ này có gì khác nhau sao?”

Khương Yên: "!!!”

Cô nên trả lời như thế nào?

Đột nhiên cô hối hận vì đã đến chào hỏi anh vào lúc này.

“Có...... có loại là dùng ban đêm, có loại là...... dùng hàng ngày.”

Cố Thành Uyên: "????”

Vẫn không hiểu...

“Ngày đầu tiên đến kỳ kinh nguyệt dùng cái nào thích hợp?" Anh khiêm tốn hỏi Khương Yên.

Khương Yên vội vàng chỉ một chiếc túi: "Chính là cái này.”

Sau đó nhanh chóng bước đi.

Cố Thành Uyên không kịp để che giấu, liền cầm một túi đi tính tiền.

Mọi người: "???

“!!!”

Chuyện gì đã xảy ra với thế giới này?

Anh trai lớp 11 đến mua băng vệ sinh?

Ngay cả bà dì tính tiền cũng tò mò nhìn anh chằm chằm.

Cố Thành Uyên đảo mắt nhìn kệ hàng phía sau dì, nhẹ giọng nói: "Dì, lấy thêm một túi đường nâu đi, cám ơn.”