Em Là Núi Sông Vô Vàn Của Anh

Chương 29: Đem đồng phục trả cho mình.

Vốn dĩ Tần Khuynh Khuynh đang làm bài tập rất vội, nâng mắt nhìn đồng hồ, nghĩ chắc bảy phút cũng đủ để chép xong rồi, vì vậy nên cô nhàn nhã mà cắn ống hút uống trà sữa.

Chép xong bài tập sinh học, vừa lúc cũng uống hết ly trà sữa.

Cô đem rác ném vào cái túi cô và Thẩm Hiểu Sở dán vào cạnh bàn, tranh thủ mặc áo khoác đồng phục trước khi giáo viên sinh học vào lớp.

Nếu không mặc đồng phục vào, thật sự không nhìn ra được, cái áo khoác đồng phục này…Khá to nha…

Rộng rộng, lỏng lẻo, chắc cũng là 185 đi.

Mẹ nó, lấy nhầm rồi.

Cái này hẳn nên là của Cố Thành Uyên…

Thấy tiết học sắp bắt đầu, Tần Khuynh Khuynh bình tĩnh lại, thôi quên đi, sau tiết này đi tìm Cố Thành Uyên đổi.

Cô thì thật ra không có vấn đề gì, nhưng không biết Cố Thành Uyên cảm thấy như thế nào khi mặc một cái áo 170.

Giờ phút này Cố Thành Uyên cũng chú ý đến đồng phục trong tay cậu, ngay cả ống tay áo cũng ngắn đi một đoạn…

Cậu ngơ ngác mà nhìn nhìn, sau đó lại đưa lên mũi ngửi ngửi.

Trên cổ áo có mùi dầu gội, là của Tần Khuynh Khuynh không sai.

Ngụy Bác Vũ ngồi ở đằng sau, thấy động tác này của anh Uyên, vội vàng vươn cổ hướng lại xem.

“Đồng phục này không phải của anh sao?”

Cố Thành Uyên mím môi, khẽ gật đầu, một loạt động tác này như thế nào cảm giác là đang khoe khoang.

Ngụy Bác Vũ hai mắt trừng to, cố gắng hạ thấp giọng nói của mình để không làm phiền các bạn học đang làm bài tập, “Mẹ nó! Anh lén sau lưng Khuynh Khuynh nhà bọn tôi làm cái gì!”

Cùng người phụ nữ nào mập mờ sau lưng Khuynh Khuynh đâu?

Cố Thành Uyên: “???”

Cái tên cháu trai này sao lại bỏ qua Tần Khuynh Khuynh mà nghĩ đến người khác?

Ngay cả tên ngốc cũng đều đoán được đồng phục này là của Tần Khuynh Khuynh được chứ?

Còn nữa, “Khuynh Khuynh nhà chúng tôi” là cái gì?

Cố Thành Uyên nghiêng người, giọng điệu bình thản mà đáng tin sửa lại cho đúng, “Không là của nhà cậu.”

“Là của nhà tôi.”

Cậu đem áo đồng phục gấp lại đặt lên đùi. Trong mắt Ngụy Bác Vũ, dáng vẻ cậu giống như một kẻ chân đạp hai thuyền còn không biết ăn năn hối cải.

Đều đi ngoài tình, còn không biết xấu hổ nói Tần Khuynh Khuynh là của nhà anh?!

“Anh Uyên, tôi nhìn lầm anh, từ lúc anh bắt đầu tổn thương trái tim Khuynh Khuynh, chúng ta đã không còn là anh em nữa.”

Ngụy Bác Vũ đau đớn nhìn thoáng qua cái áo đồng phục được Cố Thành Uyên đối xử dịu dàng.

Chưa từng thấy anh Uyên quan tâm đến ai nhiều như vậy, cả Khuynh Khuynh cũng chưa từng được đối xử như vậy.

Ngay sau đó, thầy bói mù Ngụy Bác Vũ lại nghĩ đến một khả năng khác.

Sẽ không phải…đồng phục này là của Khương Yên nữ thần của cậu đi…

Hu hu…nữ thần của cậu cùng với anh Uyên bỏ trốn…

Hiện tại cậu với Khuynh Khuynh đáng thương như nhau.

Cố Thành Uyên thật sự không muốn phản ứng lại cái tên này, nhưng sau đó lại cảm thấy mình không nên ghét bỏ cháu trai của mình, vì vậy liền giải thích: “Đây là của bà nội Tần của con.”

Ngụy Bác Vũ đột nhiên phấn chấn lên, không phải của nữ thần liền tốt, vậy là nữ thần vẫn chưa bị anh Uyên bắt đi.

Nhưng mà, bà nội Tần?

Hôm qua thật sự không vượt qua được?

Ngụy Bác Vũ vẫn chưa hề phát hiện nhóm trò chuyện của bọn họ đã bị Viên Đào Mễ đổi thành “Nhóm dì bảy và dì tám của Ngụy Bác Vũ”, trong đó nick name của Tần Khuynh Khuynh – bà nội ruột của Ngụy Bác Vũ.

Cố Thành Uyên---Ông nội Uyên của Ngụy Bác Vũ.

Trình Quất Tử---bà dì của Ngụy Bác Vũ.

Viên Đào Mễ---bà cô của Ngụy Bác Vũ.

Có một số chuyện, lúc nói ra khỏi miệng, liền không cách nào thay đổi được…

Ngụy Bác Vũ đang định nói chuyện, thấy giáo viên bước vào lại nghẹn trở về.

Trong bụng đặt ra một đống câu hỏi, đồng phục thật là của Khuynh Khuynh?

Anh Uyên thẳng thắng thừa nhận?

Cuối cùng anh Uyên cũng biết cách đối xử tốt với Khuynh Khuynh rồi?

Khắp nơi vui mừng!

Lúc học sinh lớp 4 học tiết sinh học, giáo viên sinh học hôm qua ở văn phòng đã nghe được chuyện của Tần Khuynh Khuynh với Cố Thành Uyên.

Có chút tò mò trong thời gian ngắn.

Việc này dẫn đến…”Tần Khuynh Khuynh, ba cái lựa chọn của câu hỏi số 4, cái nào sai rồi.”

Được sự chú ý của giáo viên…

Từ trước đến nay Tần Khuynh đối phó với những chuyện này luôn là thuận buồm xuôi gió, chẳng phải là chưa đọc để lại bị giáo viên gọi đáp đề thôi sao, chuyện nhỏ.

Tần Khuynh Khuynh cầm quyển sách đứng lên, đột nhiên có cảm giác…Dưới thân dần nóng lên…

Cái cảm giác quen thuộc này…

Người thân mỗi tháng đến một lần…

Tiêu rồi…

Xong rồi…

Trách không được lúc sáng rời giường thấy có chút đau bụng.

May mà đồng phục của Cố Thành Uyên đủ lớn, có thể che đến tận đùi cô.

Cô không dám chậm trễ nữa, vội vàng trả lời những gì giáo viên hỏi, rồi cẩn trọng ngồi xuống.

Giáo viên sinh học vừa lòng gật đầu, không hổ danh là top 2 của trường, có yêu đương cũng không bị ảnh hưởng đến học tập.

Trả lời câu hỏi vẫn là lưu loát như vậy!

Tần Khuynh Khuynh giật giật ống tay áo của Thẩm Hiểu Sở, đưa cho cô một tờ giấy, “Bà dì của mình đến rồi, cậu có mang theo cái kia không?”

Thẩm Hiểu Sở hít lấy một hơi, lắc đầu.

Tần Khuynh Khuynh khóc không ra nước mắt, lúc này mới tiết đầu tiên, sao cô sống sót được cả buổi sáng đây…

Vừa nãy cô còn tìm đường chết mà uống hết ly trà sữa…

Cho dù hiện tại cô giơ tay xin đin WC, cũng không có băng vệ sinh.

Thẩm Hiểu Sở thấy cô thật sự rất đáng thương, lấy bút viết mấy chữ lên giấy, “Sau giờ học mình tìm vài người hỏi một chút.”

Tần Khuynh Khuynh thở dài, cũng chỉ còn cách này thôi.

Không nghĩ tới việc xấu hổ như vậy sẽ lại xảy ra trên người cô.

Tiền Thác vừa lắng nghe giảng bài vừa thuận tiện chú ý tới Tần Khuynh Khuynh phát hiện, toàn bộ giờ sau của tiết học, Tần Khuynh Khuynh đều nằm nhoài lên chồng sách nhỏ trên bàn.

Uể oải, bơ phờ…

Tiết học này đối với Tần Khuynh Khuynh thật sự là dài như một năm, không, phải là giây giống như một năm…

Sau giờ học, Thẩm Hiểu Sở phát huy lòng nghĩa khí của bạn cùng bàn, đi khắp nơi hỏi tìm bạn nữ để mượn băng vệ sinh.

Tần Khuynh Khuynh nhìn chằm chằm cô đang hỏi các bạn nữ, hiện tại ai có cái đó cho cô mượn chính là đang cứu mạng người.

Tiền Thác xem không hiểu loạt hành động này của các cô, vẫn là không hiểu được Tần Khuynh Khuynh rốt cuộc là bị làm sao vậy.

Càng đáng sợ hơn nữa là, Cố Thành Uyên đến…

Bạn học đang dựa vào cửa hướng vào lớp lớn tiếng hô, “Khuynh Khuynh, Cố Thành Uyên đến tìm cậu.”

Khắp nơi không một tiếng động, gắt gao chú ý nhất cử nhất động của Tần Khuynh Khuynh.

Đương nhiên là Tần Khuynh Khuynh không thể bước ra ngoài, cái này thật là xấu hổ, cô chỉ có thể đem đầu vùi vào cánh tay, tự thôi miên bản thân, “Không nghe thấy, không nhìn thấy, nghe không thấy, nhìn không thấy…”

Cái này đương nhiên là vô dụng, bởi vì Cố Thành Uyên đã lười chờ ở bên ngoài, dứt khoác đi đến trước mặt cô, trên tay cầm một cái đồng phục.

“Tần Khuynh Khuynh, sáng nay cậu mặc nhầm đồng phục rồi.”

Toàn bộ học sinh lớp 4: “???”

“!!!”

Sống chung? Rải đường? Cái tình yêu học bá chết tiệt này…

Vốn dĩ có thể nói là “cầm nhầm”, nhưng Cố Thành Uyên nhìn Tiền Thác ở phía sau, vì muốn tăng chút sắc mặt, liền nói “mặc nhầm” mập mờ làm cho người khác hiểu sai.

Vẻ mặt Tiền Thác cứng lại, cuối cùng rũ mắt xuống.

Tần Khuynh Khuynh nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn cậu, giả vờ không để ý chút nào, “Mình không muốn đổi.”

Mấu chốt là hiện tại có muốn đổi cũng không đổi được!

Lỡ như dính vào đồng phục thì làm sao, xấu hổ chết đi được.

Cố Thành Uyên nhíu mày, khó hiểu, “Tại sao?”

Tần Khuynh Khuynh liếc mắc nhìn Thẩm Hiểu Sở đang mượn đồ cho cô, nhìn như vậy là vẫn chưa mượn được, cô đau bụng, đau luôn cả đầu.

“Mình mặc chán rồi, muốn đổi cái đồng phục to hơn cũng không được sao?”

Cô bắt chước giọng điệu của Cố Thành Uyên lúc cướp phòng của cô vào tối hôm qua, lại còn nói đến một cách thoải mái.

Cố Thành Uyên khóe miệng hơi nhếch lên, cậu ghé vào nhẹ giọng thì thầm bên tai cô, “Không được.”

“Cậu có chuyện gì thì nói cho mình biết, nếu không…”

Ánh mắt cậu chợt lóe lên, “Nếu không liền đem đồng phục trả lại cho mình.”