Em Là Núi Sông Vô Vàn Của Anh

Chương 24: Tưởng phiêu

Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu rọi khắp đoạn đường, hai người sánh bước bên nhau, không gần không xa, hòa hợp đến ngạc nhiên.

“Cậu có phải hay không muốn mình giúp cậu nói chuyện ăn tối với Khương Yên?”

Tần Khuynh Khuynh thấy Cố Thành Uyên luôn không chịu mở miệng, nghi ngờ cậu đang ấp ủ tâm tư gì đó xấu xa.

Cố Thành Uyên bước chân khựng lại, “Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

Cậu không thích cô lúc nào cũng nhắc đến Khương Yên.

Thật sự không thích…

Tần Khuynh Khuynh có chút không hiểu, “Nhưng mà hôm nay hiếm khi cậu không dỗi mình, chẳng phải là muốn mình làm gì đó cho cậu sao?”

Cố Thành Uyên sắc mặt nhàn nhạt, gió thổi nhẹ qua tóc mai trên trán, nhìn có vài phần ăn chơi tác tráng, “Không phải.”

Tần Khuynh Khuynh nghĩ rằng cậu đã thông suốt, biết đối xử tốt với cô rồi, nhất thời không khỏi cảm động.

Lại là không biết nói gì, Tần Khuynh Khuynh lấy di động ra, mở một bản nhạc nhẹ nhàng trong sáng, cảnh hoàng hôn như vậy, còn có bóng dáng của hai người kéo thật dài phía sau, cảm giác có vài phần yên tĩnh.

“Tần Khuynh Khuynh.”

“Hả?”

Cố Thành Uyên khóe mắt quan sát đến sắc mặt Tần Khuynh Khuynh, “Cậu thấy Tiền Thác là người thế nào?”

Tiền Thác?

Tần Khuynh Khuynh nắm chặt lấy điện thoại trong tay áo, không hiểu vì sao cậu lại nhắc đến Tiền Thác, “Làm sao vậy?”

Cố Thành Uyên bộ dáng dường như không hề để ý, bước chân chậm lại, “Hỏi một chút thôi…Cậu cảm thấy cậu ta là người thế nào?”

Cậu muốn biết cô có cái nhìn gì đối với cái tên kia.

Chung sống trong cùng một lớp, mong cô ấy không có những tâm tư gì với những tên con trai khác.

Cố Thành Uyên cảm thấy mình nên cùng với Tần Khuynh Khuynh học chung một lớp.

Tiền Thác ngồi ngay phía sau lưng cô, ai biết được có hay không lâu ngày sinh tình.

Càng nghĩ càng khó chịu.

Tần Khuynh Khuynh suy nghĩ một lát, thoải mái hào phóng gật gật đầu, “Cũng tốt.”

Sáng hôm qua lớp 4 đưa cho cô một đống đồ ăn vặt, đến nổi không có chỗ để, Tiền Thác còn giúp cô gói lấy đồ ăn vạt.

Cố Thành Uyên hừ lạnh một tiếng, “Cũng tốt? Như thế nào tốt?”

Tần Khuynh Khuynh thấy biểu hiện này của cậu, chẳng lẽ là có mâu thuẫn gì với Tiền Thác?

“Chính là đối xử với bạn học khá tốt…”

Cô nhớ lúc trước Thẩm Hiểu Sở cùng cô nói qua, lúc Thẩm Hiểu Sở mượn tiền cậu ta, thái độ của cậu ta rất tốt.

“Học tập cũng không tệ.”

Đúng kiểu học sinh ba tốt nha.

Hơn nữa…

Tần Khuynh khuynh lại thêm một câu, “Đối với người khác nhã nhặn, ôn hòa, thỉnh thoảng lại nói nhiều.”

Ví Tiền Thác như là một cái gì đó bug!

Cô không chú ý rằng, mỗi mội câu cô nói ra, tốc độ dưới chân của Cố Thành Uyên lại trở nên nhanh hơn.

Cuối cùng ước gì đem cô trực tiếp ném lại đằng sau.

Cô còn hiểu rất rõ về cái tên kia nha?

Liền chỉ hỏi một câu Tiền Thác là người như thế nào, cô liền trả lời vô cùng toàn diện.

Nhìn cái dạng này, hiện tại cô cùng với Tiền Thác đang ở giai đoạn cảm mến nhau?

Đột nhiên, Cố Thành Uyên dừng lại bước chân, cố gắng chịu đựng cái gì đó.

Hiện tại cậu thật sự muốn quay trở lại bắt lấy cậu ta đánh một trận…

Còn dám ở lén lút câu dẫn Tần Khuynh Khuynh?

Chán sống???

Tần Khuynh Khuynh nhìn chằm chằm vào Cố Thành Uyên, như thể cậu bị bệnh tâm thần, đi đi rồi dừng dừng, cậu ta làm cái gì đây?

Cố Thành Uyên kìm nén sự tức giận của mình, có ý đồ giảm bớt cái nhìn tốt trong tròng Tần Khuynh Khuynh đối với Tiền Thác, “Nhưng Tiền Thác nhìn chẳng ra sao cả.”

Lớn lên không đẹp trai bằng cậu!

Tần Khuynh Khuynh không hiểu vì cái gì cậu muốn hạ thấp vẻ ngoài của Tiền Thác, “Cũng còn tốt mà, cũng không xấu.”

Chỉ là cái kính gọng đen có chút làm thấp đi nhan sắc của Tiền Thác.

Đổi cái mắt kính đẹp hơn một chút, nói không chừng người hoa si như Tiểu Quất Tử cũng đánh chủ ý lên người Tiền Thác.

Cố Thành Uyên cười gằn, sắc mặt có vẻ lạnh lùng, “Cậu ta học hành chẳng ra gì.”

Chẳng ra gì sao?

Tần Khuynh Khuynh nhíu mày, không phải đâu, xếp hạng của Tiền Thác đều luôn đứng top 10 trong lớp,

“Cậu ấy thành tích không tệ đâu.”

Mỗi lần đi lãnh giấy khen, cậu ấy cũng nhân tiện lấy đến cho cô.

Tần Khuynh Khuynh mơ hồ nghe được tiếng nghiến răng…

Cố hờn dỗi lại nói, “Nhưng mỗi lần kiểm tra, cậu ấy đều ít hơn mình 50 điểm.”

Tần Khuynh Khuynh, người ít hơn Cố Thành Uyên 30 điểm: “…”

Cô cảm thấy Cố Thành Uyên đang mượn Tiền Thác để ám chỉ cô.

“Cậu đừng có mà xem thường bọn tôi, người yếu rồi sẽ thành công.”

Cô liếc mắt trừng Cố Thành Uyên, quay đầu sang chỗ khác, không muốn lại tiếp tục cùng thằng nhóc này nói chuyện.

Cố Thành Uyên dùng đầu lưỡi chạm chạm chiếc răng hàm, thầm chửi “Mẹ kiếp!”

Tần Khuynh Khuynh thật sự là thiếu chút nữa liền bị bắt cóc.

Nhìn xem cái tư thế bao che cho con này…

Làm sao bây giờ, cậu thật sự muốn xóa sổ Tiền Thác?

Cô ấy mới vừa khen Tiền Thác cái gì…Dịu dàng lịch sự?

Đánh rắm!

Tất cả đều là âm mưu!

Còn muốn đội lớp cừu non lừa gạt Tần Khuynh Khuynh?

Cố Thành Uyên cực kỳ tức giận…

Nhưng Tần Khuynh Khuynh lại không nhìn ra tới điều đó, còn đang u rũ vì nghĩ cậu đang châm chọc cô điểm kém.

Tần Khuynh Khuynh nghĩ một chút, hôm nay trở về, cô sẽ không đυ.ng đến mấy cái bài tập khác! Dành toàn tâm toàn ý vào học vật lý!

Tạo ra một kì tích cải thiện 30 điểm vật lý trong một học kỳ!

Làm Cố Thành Uyên quỳ rạp dưới chân cô! Hô to. “Tôn thờ học thần!”

Nghĩ đến cảnh tượng này, Tần Khuynh Khuynh chỉ nghĩ thôi liền thỏa mãn, trực tiếp cười ra tiếng.

Cố Thành Uyên liếc nhìn cô, tốt quá nha, làm trò trước mặt cậu nhớ đến cái tên Tiền Thác xấu xí kia?

Còn cười đến như vậy ngạo nghễ, không hề che giấu?

Ánh mắt Cố Thành Uyên lóe lên, lấy điện thoại ra nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm Vương Thiên Nam.

---- Thầy có muốn top 1 và top 2 của trường đều ở lớp 6 của chúng ta.

Vương Thiên Nam đã tan làm về nhà, vợ đang ở bếp nấu cơm, ông vừa phụ đạo các con làm bài tập vừa xem di động.

Nhìn đến tin nhắn này, lập tức cháy lên cảm xúc mãnh liệt.

----Muốn!

Cố Thành Uyên cong cong môi, ung dung thong thả bày mưu tính kế cho chủ nhiệm lớp.

--- Nghe nói sau khi thi cuối kỳ, chúng em sẽ chia ra các lớp…

Vương Thiên Nam trả lời trong một giây ---Thầy hiểu rồi.

Sáng mai đi làm, ông liền tìm chủ nhiệm bàn bạc chuyện đưa hai người này vào cùng một lớp!

Ông đã sớm muốn độc chiếm lấy hai người đứng đầu trường!

Không ngờ đến Cố Thành Uyên cũng nghĩ như vậy.

Làm trăm phương nghìn kế để được cùng bạn gái nhỏ của mình học chung một lớp?

Thật thú vị…

Cũng không biết Diêm Quyên có đồng ý nhường Tần Khuynh Khuynh cho bọn họ hay không.

Dù sao cũng mặc kệ, ông đều phải chiến đấu hết mình vì học sinh của mình!

Cái này làm cho Vương Thiên Nam nhớ đến người con gái ông ấy yêu thầm ở trường trung học trong thị trấn…

Bởi vì bọn họ ở cùng một thôn, lúc tan học còn cùng nhau trở về nha!

Chao ôi…Còn có chút hoài niệm.

Trong phòng bếp truyền ra giọng nói không mấy dịu dàng, “Vương Nam! Dọn chén ăn cơm.”

Vương Thiên Nam lấy lại tinh thần, lên tiếng đáp. “Tiểu Hồng đến đây.”

Tiểu Hồng năm đó, hiện giờ đã trở thành vợ của ông.

Người phụ nữ trung niên bị ông ta gọi là Tiểu Hổng, có chút kinh ngạc liếc nhìn ông ta một cái, “Ông có phải hay không lại giấu tiền riêng sau lưng tôi?”

Thật sự đã nhiều năm ông ta không gọi mình là Tiểu Hồng.

Vương Thiên Nam: “…”

Thật nhớ Tiểu Hồng nhút nhát, dịu dàng năm đó…

Ông làm giáo viên lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên chờ mong chứng kiến tình yêu của học sinh mình.

Thật sự ông tò mò, nhiều năm sau, học sinh của ông, Cố Thành Uyên có phải hay không sẽ giống tình cảnh của mình hiện giờ…Thậm chí không xứng đáng có được một chút tiền riêng…

Không, Vương Thiên Nam cảm thấy Cố Thành Uyên sẽ còn thảm hơn mình, bởi vì Tiểu Hồng năm 17 tuổi so với Tần Khuynh Khuynh thì ôn nhu hơn nhiều.

Hiện giờ Tiểu Hồng lại biến thành cái bộ dạng này…

Vậy thì Tần Khuynh Khuynh ở lớp 4 sẽ áp bức Cố Thành Uyên thành cái dạng gì?

Vấn đề này sau vài năm nữa sẽ có đáp án.

Dù sao đi nữa, sau khi học sinh năm nay tốt nghiệp, ông ấy sẽ trở thành một giáo viên phi thường!

Ông sẽ là giáo viên đi trước thời đại, duy trì tình yêu của học sinh!